Chương 9: Quà tặng sinh nhật (3)

Người mà được gọi là lão đại đang thoải mái trong tư thế thưởng thức ly rượu vang đỏ tươi như máu. Hắn nhấm nhẹ từng ngụm, ngón tay khẽ miết dọc theo vành ly, động tác hết sức tự nhiên tựa âu yếm người tình. Hắn nhìn kẻ đang quỳ dưới chân mình một cách đầy khinh bạc. Đôi mắt hòa vào bóng tối sâu thăm thẳm, đáy mắt toát lên hàn khí lạnh lẽo khiến đối phương cảm nhận rõ ràng sự uy hϊếp vô hình. Uyên Kha nín thở theo dõi từng động tĩnh trong phòng, ngay khi hắn đứng dậy máu trong người cô đều ngưng tụ theo. Đó không phải là ai xa lạ, chính là người cha đáng kính cô luôn tự hào biết bao mỗi khi cô nghĩ đến.

Đường Vũ Thuần chỉ dùng một tay nâng cằm cô gái dưới đất, môi mỏng nhếch lên lộ ra nụ cười vài phần nguy hiểm vài phần tùy ý dửng dưng: "Khá khen cho mày, có gan mò vào tận đây. Mày nên cảm thấy may mắn vì không gϊếŧ được tao. Bây giờ, tao cho mày một đặc ân."

Đường Vũ Thuần ghét bỏ tăng thêm lực tay, hắn đã quen thuộc với nhiều bộ dạng khác nhau của phạm nhân khi bị bắt hay lúc chịu hành hạ.

"Mày có quyền lựa chọn nói để nhận lấy một cái chết nhẹ nhàng hoặc không nói gì cả."

Nữ sát thủ ngang bướng không khuất phục. Ngay từ đầu, khi ả nhận nhiệm vụ ám sát này thì đã biết trước khả năng thành công gần như rất thấp. Nếu không phải vì lí do chết tiệt kia ả sẽ chẳng cam chịu đâm đầu vào chỗ chết. Gương mặt nữ sát thủ bị những vết bầm che kín, khóe môi còn rỉ máu tươi. Thân thủ sát thủ vốn nhanh nhẹn, không ngờ lão đại hắc đạo chỉ tùy tiện cử một thuộc hạ, đã khống chế ả dễ dàng. Ngay cả khi bị ả bất ngờ tập kích, Đường Vũ Thuần cũng bình tĩnh không động thủ.

Trước lời đe dọa ẩn ý của hắn, ả sát thủ ngẩng cao đầu, chẳng mảy may chút lo sợ: "Khuê Đệ tao trước nay luôn giữ chữ trung làm đầu. Muốn chém muốn gϊếŧ cứ việc, đừng có phí lời vô ích."

Đáy mắt Đường Vũ Thuần sẫm đi, hắn tuyệt đối không bao giờ có kiên nhẫn nhắc lại cùng một câu nói huống hồ là việc cho người khác cơ hội lần thứ hai.

Hắn nở nụ cười miệt thị: "Tốt! Tốt lắm!"

Đường Vũ Thuần thả tay khỏi chiếc cằm thon gọn, nhàn nhã ngồi lại vào ghế. Thoáng chốc nét mặt hắn đầy vẻ giễu cợt, ly rượu trên tay lắc lư nhẹ nhàng. Đường Vũ Thuần ngửa đầu uống cạn chất lỏng màu đỏ. Ngay khi hắn đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống tạo nên tiếng động nhỏ. Thân hình cao lớn lần nữa áp sát trước mặt cô gái. Chỉ thấy hắn dứt khoát đưa tay kéo khóa quần tây đen. Đem thứ to lớn tượng trưng cho đàn ông dồn ép nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của Khuê Đệ. Ả không lường trước tình huống mình sẽ phải chịu sỉ nhục theo cách này, tên thuộc hạ đằng sau vẫn bóp chặt hai bên hàm răng buộc cô ta mở miệng ngậm lấy thứ ***** *** gớm ghiếc kia. Khuê Đệ vùng vẫy kịch liệt, đều vô dụng. Người đàn ông đối diện chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc, mặc sức ra vào thô bạo. Khuê Đệ ngẩng cao đầu để hắn thỏa mãn chà đạp.

Đường Uyên Kha đứng bên ngoài hành lang tối mờ bịt chặt miệng, hình ảnh đồϊ ҍạϊ diễn ra bên trong vượt ngoài khả năng tưởng tượng. Cô cố gắng ngăn cho tiếng hét vang lên, đương nhiên cô biết cha nuôi yêu quý của mình đang làm loại hành động gì.



Sau một hồi kịch liệt vận động thân dưới. Đường Vũ Thuần rút ra, **** **** nóng hổi hoàn toàn được giải phóng lên gương mặt đờ đẫn mất sức phản kháng của Khuê Đệ. Hắn ung dung chỉnh sửa tây trang ngay ngắn trở về bộ dạng anh tuấn, lịch lãm. Ngay lúc Đường Uyên Kha cho rằng mọi chuyện kết thúc., cảnh tượng kinh hoàng đằng sau mới chính thức bắt đầu.

Đường Vũ Thuần đứng khuất trong bóng tối, nở một nụ cười quái dị hệt quỷ satan đến từ địa ngục đòi mạng. Hắn ngoắc tay, tên đàn em lực lưỡng vốn chờ lệnh bên cạnh liền giữ chặt người ả sát thủ. Không nói bất kì lời thừa thãi nào, một tay trực tiếp kéo khóa quần một tay xé rách bộ quần áo đen bó sát người cô gái, từ phía sau xâm nhập.

Khuê Đệ cong người, đầu ngửa hẳn ra đằng sau, tiếng kêu đau đớn to dần. Chưa dừng lại ở đó, tên thuộc càng giữ chặt người ả, dùng sức mạnh bình sinh của đàn ông liên tục "làm" ả. Tiếng hét chói tai ngày càng lớn, xen lẫn vài tiếng nức nở. Tuy thân thể bị hành hạ đến biến dạng, ả sát thủ vẫn ngoan cố dùng chút lí trí còn sót lại để không mở miệng cầu xin. Đôi mắt nhỏ kiều diễm căm hận nhìn Đường Vũ Thuần đứng một bên quan sát nhiệt tình. Mùi vị hoan ái lan tỏa nồng nặc khắp thư phòng, dần dần đạt đến cao trào. Tên thuộc hạ lại tăng tốc như muốn xé người dưới thân thành hai mảnh. Tại thời điểm Khuê Đệ hét lên lần cuối cùng, ả đã hét đến độ vỡ cả cuống họng vì đau đớn tột cùng chứ không phải là cực hạn kɧoáı ©ảʍ. Tên đàn ông đang cưỡi lên người ả dùng dao găm rạch lên tấm lưng trắng nõn kia, máu theo từng động tác gã chảy dài loang lổ trên làn da sau đó rớt xuống tấm thảm sàn nhà. Thấm ướt một mảng lớn màu đỏ chói mắt.

Ả sát thủ vẫn há miệng nhưng không phát ra tiếng. Dường như nỗi đau xá© ŧᏂịŧ đang gặm nhắm ả từng chút một. Gã đàn ông ra tay không chút lưu tình, tay vẫn tiếp tục đâm sâu thêm nhiều nhát rồi mới ngừng hẳn. Gã túm tóc Khuê Đệ ném ả sang một bên, ngay ngắn sửa sang quần áo rồi trở về tư thế chỉnh tề, nghiêm chỉnh cúi đầu trước lão đại.

Khuê Đệ mềm nhũn ngã theo lực đẩy của gã, hai mắt mở trừng trừng đầy sợ hãi. Sau đó, cô gái kiên cường ấy không hề cử động thêm cử chỉ nào nữa.

Đường Uyên Kha vịn tay vào cửa, sắc mặt trắng bệch, đôi môi bị cắn bật máu. Cô như chết đứng, hơi lạnh từ bàn chân thấm vào cơ thể, đôi vai run rẩy. Qua khe hở, Uyên Kha trùng hợp đối diện trước đôi mắt to trợn ngược kia. Cách đây mấy phút, rõ ràng nó vẫn còn linh động ánh lên sự giận dữ không khuất phục.

"Mau dọn sạch sẽ đi."

Đường Vũ Thuần biếng nhác nói, hắn vô tình quay mặt sang cánh cửa gỗ.

Cô gái nhỏ nhắn một mình yên lặng đứng trước mặt hắn. Không có ánh sáng soi rọi, Uyên Kha không rõ nét mặt hắn. Nhưng trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô đủ thời gian khắc sâu gương mặt sắc lạnh của hắn.

Đây có lẽ là món quà mà Đường Uyên Kha không thể quên được nhất trong ngày sinh nhật. Món quà cô từng mong đợi nhất...