Chương 23: Hồng Môn Yến

Duyên phận mang tên "tình cờ" gặp mặt còn có thể xem như ý trời.

Nhưng nhiều lần "tình cờ" quá thì đều do con người sắp đặt ra.

Uyên Kha chưa bao giờ tin vào hai chữ duyên phận này. Tất nhiên việc gặp được cha nuôi đáng kính ở nơi đất nước Mỹ xa xôi cách nửa vòng trái đất thì không thể xem như sự trùng hợp bình thường được . Huống hồ...ông ta cũng chả phải chính nhân quân tử giống vẻ bề ngoài. Rõ ràng Đường Vũ Thuần muốn ngầm cảnh cáo cho cô biết, dù có chạy đến chân trời góc bể thì ông ta cũng không để cô thoát khỏi bàn tay mình một lần nữa.

Ngô Bắc Thuật nghe giọng nói cất tiếng đột ngột, liền nghi hoặc quan sát người đàn ông kia lẫn học trò của mình: "Vị này là..."

"Biên đạo múa Ngô." - Nam Phó Hàm lười biếng lên tiếng cắt ngang. - "Đây là khách mời dùng cơm của tôi. Phải chăng ông quá tò mò chuyện riêng nhà người ta rồi không?"

"Không không... Tiên sinh đừng hiểu lầm. Kha là học trò do tôi hướng dẫn nên tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi." - Ngô Bắc Thuật căng thẳng đến vã mồ hôi, lúng túng đáp. Chỉ sợ vị tổ tông này có chút phật lòng nào thì e rằng...

Tôn Thiết biết tình hình rơi vào khó xử, vội vàng cáo từ giải vây cho ông bạn: "Chúng tôi không thể trò chuyện lâu hơn cùng các vị. Hẹn dịp khác có cơ hội, tôi sẽ mời ngài dùng bữa cơm."

"Được. Đạo diễn Tôn đi thong thả."

Nam Phó Hàm hờ hững đáp, chẳng có tí cảm xúc mặn mà nào với biểu hiện e dè của người đối diện.

Uyên Kha cầu còn không được, nhanh chóng kéo tay Du Đằng đứng bất động bên cạnh nãy giờ như muốn chạy trốn. Đường Vũ Thuần không nói gì, hắn đứng yên lặng tại chỗ. Gương mặt vẫn mang theo duy nhất dáng vẻ hờ hững cố hữu.

Sau đó bữa cơm cùng đoàn phim diễn ra trong không khí khá hòa hợp. Tôn Thiết lôi kéo Ngô Bắc Thuật nhâm nhi vài ly rượu Mao Đài.

"Lần này sếp tổng muốn đến đây thăm dò chúng ta làm việc sao? Bao nhiêu dịp không gặp lại gặp ngay chuyến đi hiếm hoi thế này vậy?"

Ngô Bắc Thuật cười hà hà, huých vai đạo diễn Tôn: "Lão già cáu bẩn chết tiệt, rượu vào lời ra đấy à? Cấp trên đi công tác cũng phải báo cáo cho ông biết một tiếng hả? Chúng ta cứ làm đúng nhiệm vụ thì có mười ngài Nam tổng cũng chẳng bắt chẹt được đâu."

"Đúng đúng, phải nhanh chóng quay xong dự án phim lần này. Sau đó, tôi còn muốn đi nghỉ mát vài ngày cho khuây khỏa nỗi niềm."

"Đồ cà chớn, xem lại mình xem đã bao nhiêu tuổi rồi? Đầu thì bạc, chân thì run, lưng thì mỏi còn ham hố như bọn thiếu niên."

Hai vị tiền bối cùng nhân viên đoàn phim trò chuyện rôm rả. Chỉ có hai cô gái được xem là nhân vật chính thì lại mất tập trung.

"Kha! Em sao vậy?" - Kim Bích lay người cô. Uyên Kha đang ngẩn ngơ cắn ống hút giật mình tỉnh táo trở lại.



"Không...em không sao..."

"Có thật không? Em đừng có giấu chị đấy!"

"Giấu gì chứ? Chị đừng có thích đoán mò mãi thế."

Cô giơ tay lấy thêm ít hoa quả ăn tráng miệng, không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Từ đầu chí cuối, Du Đằng đều ngồi một bên ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nàng vẫn nhớ rõ ánh mắt châm chọc của người đàn ông bám dính lấy mình không buông kia. Du Đằng thừa sức hiểu rằng nhất cử nhất động của bản thân dù âm thầm, lặng lẽ đến mức nào cũng không qua khỏi tầm mắt Nam Phó Hàm được. Cả đời nàng hối hận duy nhất chỉ một việc, chính là để cho hắn xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Suốt buổi chiều, tất cả mọi người đều cố gắng tiến hành chuẩn bị các khâu cần thiết như trang phục, hậu trường, thiết bị.... Đạo diễn Tôn còn nhờ người quen giúp đỡ thuê tạm một ngôi nhà cổ thuận tiện cho việc quay phim. Vì tính chất công việc chủ yếu đều do nhân viên bộ phận từng mảng phụ trách thực hiện, cả Du Đằng và Uyên Kha không có việc gì làm nên tất nhiên có quyền nghỉ ngơi. Tuy nhiên ngoài vai trò là diễn viên, Du Đằng còn có danh hiệu Ảnh hậu, nhờ làm người mẫu chuyên nghiệp một thời gian rồi về sau cô nàng mới nổi danh như ngày hôm nay. Lịch trình làm việc Du Đằng theo đó cũng không hề để trống mà bị công ty mẹ tận dụng triệt để bằng cách chèn thêm công việc khác vào.

"Đúng là nhà tư bản hút máu người, thời gian nghỉ ngơi còn không buông tha cho người ta thở nữa." - Mộc Châu ai oán đứng bên cạnh Du Đằng lên tiếng.

"Nếu em bất bình vậy...hay chị gọi cho Bắc Minh nói giúp em một tiếng được không?"

Vừa nghe đến cái tên đó, Mộc Châu ửng hồng hai má, lúng túng vặn vẹo hai tay vào nhau: "Chị...chị dám..." - Nói gì thì nói, lão chồng nhà cô vốn khắc khe trong công việc chết đi được. Nếu để gã nghe thấy lời than vãn của vợ mình thì có nước lão "đóng băng" cô mất. - "Anh ấy, anh ấy...bận nhiều việc lắm! Chị đừng có làm bậy đấy..."

"Em đó." - Du Đằng dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào đầu cô trợ lí rắc rối nhà mình. - "Người sắp xếp lịch trình hôm nay không phải sếp nhỏ chúng ta thì là ai? Câu trước vừa tuôn khỏi miệng, câu sau liền quay ngoắt thái độ sang bênh vực người nhà rồi."

Mộc Châu chỉ biết lè lưỡi ngượng ngùng, thứ lỗi cho trái tim bé nhỏ của cô, không chịu được sự trừng phạt khi đắc tội với chồng cô đâu.

Họ cùng nhau lên xe bảo mẫu hướng đến studio chụp ảnh.

Uyên Kha trở về phòng một mình, Kim Bích bận rộn để giải quyết việc cá nhân nên đã ra ngoài. Thang máy kêu lên rồi mở ra, Uyên Kha lục tìm trong túi xách thẻ phòng. Hành lang vắng lặng không một bóng người, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà vang lên từng hồi. Cô dừng bước trước cửa, sau đó Uyên Kha quét thẻ đi vào rồi tìm công tắc điện mở lên, đồng thời thay đôi cao gót sang đôi dép bông khách sạn. Chân còn chưa đặt hẳn hoi tới phòng khách, cô liền nhìn thấy cha nuôi đáng kính hạ cố rơi vào ghế sofa nơi mình ở thần không hay quỷ không biết. Đối với những sự kiện đầy bất ngờ kinh hãi này cô đã luyện thành quen, chẳng còn quá ngạc nhiên chút nào.

"Ông đến đây có việc gì?"

Uyên Kha xỏ chân mang chiếc dép còn lại, bình thản ngồi xuống chỗ đối diện hắn.

Đường Vũ Thuần anh tuấn lịch lãm trong bộ vest đen may công tinh tế. Bộ đồ vừa vặn thân người khiến vóc dáng hắn trông cao ráo hơn nhiều. Phía ngực áo có một chiếc ghim cài hình cánh bạc và một bông hoa hồng đỏ rực, cà vạt thắt chỉnh tề ngay ngắn. Dáng ngồi ngược lại có chút lười biếng, nói sao nhỉ? Chính là mang lại vẻ không đứng đắn, hừm, đúng vậy... là không đứng đắn.

"Đây là lần thứ hai con hỏi câu này rồi. Đừng có tiếp tục nhìn ta bằng ánh mắt chỉ dành cho kẻ thù, con muốn xông đến chém gϊếŧ như thế."

"Ông muốn tôi phải thương yêu ông, quấn quýt lấy ông tựa như người thân à? Sau tất cả mọi chuyện ông gây ra với cuộc sống của tôi, ông nghĩ xem mình có giống một người cha không?"

Đường Vũ Thuần không đáp, ánh sáng mỏng manh nơi đáy mắt hắn vừa vụt tắt. Chưa từng có kẻ nào dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với hắn. Nếu là người khác, không cần thêm cơ hội thứ hai, e rằng đã bị bóp chết ngay tức khắc.



Uyên Kha biết mình lỡ lời, sắc mặt hắn khó lường hơn cả giá cổ phiếu nữa, tốt nhất đừng chọc giận ông ta thì hơn. Cô trấn tĩnh lại bản thân, trở về dáng vẻ chủ nhà khách sáo rót cho cha nuôi ly nước, lời nói ra cứng ngắc: "Có chuyện gì ông mau nói đi. Lát nữa mọi người quay về trông thấy ông ở đây thì không tiện."

"Không tiện? Cha ghé thăm con gái, có chỗ nào là không tiện như con nói?"

Uyên Kha quả thực cứng họng hết nói nổi. So đo với loại người như hắn thà rằng đâm đầu vào tường còn vui vẻ gấp bội.

Đường Vũ Thuần làm việc ắt có chừng mực, thu lại bộ dạng bông đùa và điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn. Hắn cầm chiếc túi giấy bên cạnh mình đưa đến trước mặt cô rồi đặt lên bàn trà.

"Mau thay sang bộ lễ phục này đi. Ta muốn con cùng ta tham gia một bữa tiệc nhỏ."

Cô nhíu mày nhìn nhìn chiếc túi có hoa văn phức tạp lại sang trọng: "Tôi không muốn liên quan đến công việc riêng của ông. Lời mời này tôi không thể nhận, ông mời người khác đi đi."

"Công việc riêng của ta? Xem ra con hiểu biết không ít nhỉ? Biết cả ta làm việc gì sao?"

Tất nhiên là giang hồ chợ lớn, đâm thuê chém mướn, anh chị đại ca gì gì đó rồi! Nhưng có kẻ điên mới dám nói lời này trước mặt hắn.

"Tóm lại tôi từ chối, dù sao cũng chỉ là một bữa tiệc nhỏ thì ông dắt theo ai đi cùng chẳng được?"

Đường Vũ Thuần có vẻ mất kiên nhẫn: "Hoặc là con thay đồ, hoặc là theo ta về nước."

"Ông!" - Uyên Kha nghiến răng trợn mắt. Đồ bỉ ổi! Còn lôi cái trò con nít cũ xì này ra dọa cô ư? Hiện tại cô đang ở Mỹ rồi, cha nuôi có quyền cao bao nhiêu chứ? Nghĩ ra lời này ép buộc cô, nghĩ có tác dụng ư? Hơ hơ, quả thực cô hơi sợ hãi. Thôi kệ, lần này coi như mình nhường ông ta một bước cho ông ta có mặt mũi với mọi người.

"Ông ...ông quá đáng!" - Uyên Kha giơ tay cầm lấy túi giấy một cách giận dữ, một mạch đi thẳng vào phòng ngủ, vội vàng đến mức suýt chút chân nọ vấp chân kia nhưng lại lớn giọng la lên: "Tôi thay là được chứ gì. Hừ, hù dọa trẻ nhỏ thì giỏi. Đồ...đồ lão già chết tiệt!"

Câu cuối cùng Uyên Kha lén lút chửi thầm.

Bên ngoài Đường Vũ Thuần nhìn hàng loạt hành động vừa rồi, nhàn nhạt mỉm cười, ngồi rung đùi thích chí.

Ngoài việc cưỡng ép Uyên Kha mặc một bộ váy rườm rà, cha nuôi còn dẫn cô vào một cửa hàng mua trang sức và trang điểm.

Đường Vũ Thuần chọn cho cô bộ váy dự tiệc trễ vai màu trắng. Chiếc váy dài đến mắt cá chân ôm gọn lấy cơ thể, khiến đường cong bình thường khó thấy càng hiện rõ rệt với thiết kế chiết eo, họa tiết ren quanh phần cổ. Nếu nhìn sơ qua đây có vẻ đây là bộ váy đơn giản, ít sang trọng nhưng chung quy lại không kém phần thu hút, nổi bật. Thời gian trang điểm mất thêm vài tiếng, Uyên Kha mới được chở đến nơi dự tiệc.

Đến nơi rồi mới biết cái gọi là bữa tiệc "nhỏ" theo lời cha nuôi nói là như thế nào. "Nhỏ" của ông ta là chỉ có hơn vài trăm người, hội trường lớn gần bằng sân vườn tòa thành. Đáng sợ hơn nữa sau khi cô biết ngoài một số bạn bè, đối tác làm ăn thì đây còn là bữa tiệc "gia đình" do chính gia tộc Đường thị tổ chức. Uyên Kha thầm mắng ngàn vạn lần tên họ Đường Vũ Thuần. Ông ta rõ ràng cố ý đưa cô đến đây mà. Bữa tiệc lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp mặt "họ hàng" xạ lạ này. Đây có thể xem như cái gọi là "Hồng Môn Yến trong truyền thuyết hay không?