Chương 17: Phá vỡ đạo lí

Đường Uyên Kha giật mình tỉnh giấc lúc trời hửng sáng. Cô thở hổn hển, chưa kịp bình tĩnh sau cơn ác mộng. Trong mơ, Uyên Kha liên tục rơi vào hố sâu không thấy đáy. Cô cố gắng bám vào thứ gì đó nhưng đều vô vọng. Đến khi có một cánh tay chìa ra nắm lấy cổ tay Uyên Kha. Cô mới mừng rỡ quay đầu, chỉ thấy cha nuôi nhìn mình đầy căm hận rồi ông ta liền buông tay khiến cô lần nữa rơi vào bóng tối.

Lần cuối cô gặp Đường Vũ Thuần chắc hẳn gần hai năm về trước. Có điều không còn nhớ rõ ngày tháng nào. Đối với người cha này, cô vừa giận vừa không dám. Ông ta tuy hành động quá đáng với bạn thân nhất của cô, đồng thời cho cô đầy đủ mọi thứ nuôi cô khôn lớn. Dù có ý muốn chạy trốn nhưng Uyên Kha nhận ra được bản thân nợ Đường gia cái ân tình vô cùng to lớn suốt mấy năm qua. Hy vọng một ngày nào đó, Cô sẽ được sống hạnh phúc vui vẻ như hiện tại dưới mái nhà thứ hai này.

Vết thương nơi mắt cá chân không còn đáng lo ngại nên Uyên Kha được tự do hoạt động.

" Chị nói cho em biết. Hôm nay xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng phải đến tổng công ty tham gia ứng tuyển." Kim Bích vừa lái xe vừa lên tiếng.

" Tại sao chứ?! Vốn dĩ em và Thời Thịnh đã ký kết cho phép em tự do hành động rồi! Bây giờ lại bắt em đến dự tuyển như những nghệ sĩ khác?" - Uyên Kha hậm hực đáp. Đối với chuyện thử vai hay tiếp nhận vai diễn, từ trước đến nay cô không hề có hứng thú tranh giành.

Kim Bích quay sang trừng mắt cảnh cáo: "Em nên nhớ, làm người đừng quá kêu ngạo. Cứ cho là tổng công ty không trực tiếp yêu cầu nhưng thái độ tự tung tự tác của em sẽ gây phản cảm với người khác. Đừng nói chị không nhắc nhở, nếu em cứ tiếp tục đặt mình ngoài sắp xếp của Thời Thịnh, chắc chắn có một ngày, công ty thực sự bỏ rơi em cho xem."

"Em mặc kệ, Không cần nhất định có Thời Thịnh em mới sống nổi. Miếng cơm em vất vả gầy dựng đâu dễ dàng để kẻ khác cướp đi."

" Em đừng có ở đó mơ tưởng. Ngoài công ty Thời Thịnh nổi danh trong giới giải trí. Chẳng còn chỗ nào có đãi ngộ tốt như vậy cho em hưởng thụ đâu." Kim Bích từ tốn khuyên nhủ. Chị ta lo lắng cấp trên sẽ loại bỏ Uyên Kha vì thái độ thiếu hợp tác dù lợi nhuận họ thu về chưa hẳn là ít đi chăng nữa. "Chỉ thử vai múa trong dịp trao giải quốc tế sắp tới."

"..." Uyên Kha chẳng thèm quan tâm, nhàn nhã ngắm nhìn cảnh đường phố tấp nập qua cửa xe.

" Vở Hồ Thiên Nga" - Kim Bích nhếch môi cười, chậm rãi nói ra từng chữ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Dáng vẻ biếng nhác trước đó hoàn toàn biến mất, Uyên Kha bật dậy phấn khích cầm tay chị ta. Hai mắt sáng rực lấp lánh như đứa trẻ vừa được cho kẹo: "Cái gì? Chị nói thật à?! Vở nào cơ? Chị mau lặp lại xem..."

" Kim Bích thầm đắc ý, thành công thu hút sự chú ý của Uyên Kha: " Hồ Thiên Nga".

Ngay sau đó, các lãnh đạo cấp cao ngày hôm đó tham gia phê duyệt đều bất ngờ trước sự xuất hiện của nghệ sĩ múa nổi tiếng nhất ở thành phố S.

Suốt quá trình thử vai, tất cả nghệ sĩ khác và ban giám khảo đều nín thở thưởng thức đoạn múa ngắn xuất thần trong vở Hồ Thiên Nga. Đây là vở kịch khó nhất so với các điệu múa khác. Sở dĩ rất ít người thành công múa lưu loát hết thảy các động tác. Tuy nhiên trước mặt bọn họ, Uyên Kha hóa mình trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp hay còn cách khác. Đưa tất cả mọi người cùng chìm vào vở kịch không cách nào dứt ra được.

"Kha, Nghe danh đã lâu. Quả thật trăm nghe không bằng mắt thấy. Thật không phục người trẻ như cô." Bậc thầy biên đạo múa tài năng nhất Thời Thịnh không tiếc lời khen ngợi. Buổi thử vai vừa kết thúc ông đã niềm nở đến chào hỏi.



Uyên Kha tất nhiên tự hào với bản thân được nhà vũ công khó tính đánh giá cao: "Thầy Ngô,Thật ngại thật ngại quá! Để thầy chê cười rồi, vở múa này tôi đã phải tập rất nhiều lần mới có thể thành thạo diễn một đoạn. Người lão luyện như thầy Ngô chắc hẳn am hiểu sâu hơn người mới là tôi nhỉ?!"

Ngô Bắc Thuật hào sảng cười, quả thực Hồ Thiên Nga ông từng biên tập cho nhiều nghệ sĩ khác nhau. Từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, tất cả đều có thể hoàn thành theo từng sự hướng dẫn của ông. Tuy nhiên, tất thảy những người đó đều thiếu đi một thứ quan trọng chưa đạt được: Chính là linh hồn. Người múa giỏi chưa chắc phải múa được nhiều bài hay, biểu diễn đẹp lung linh thu hút khán giả. Nghệ sĩ chân chính thực thụ cần đem cả linh hồn của mình vào âm nhạc để cảm nhận nó và truyền đến cho người khác. Cuộc đời ông làm nghề này hơn 20 năm chưa từng thấy qua người nghệ sĩ có trong mình linh hồn tuyệt vời đó. Nhưng hôm nay Uyên Kha khiến ông lần đầu tiên biết đến hai chữ ngoại lệ.

" Cô thật khiêm tốn. Có điều tôi khá có hứng thú với màn trình diễn vừa rồi. Rất hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác cùng nhau."

Nụ cười trên môi cô càng thêm đậm nét: " Chắc chắn thế rồi!"

Sau khi dùng bữa và dạo phố cùng Kim Bích, Uyên Kha Bị ép phải quay về nghỉ ngơi. Chị ta lo chân cô vừa hồi phục nếu cử động nhiều sẽ không tốt. Mặc kệ cô rát cổ năn nỉ đến hộp đêm xả stress, Kim Bích vẫn nhất định cho xe chạy về hướng Bạch Cẩm Viên.

Uyên Kha Đành miễn cưỡng xuống xe: " Chị còn lắm chuyện hơn cả bác Trần. Không sợ em sẽ cắt lương chị à?"

Kim Bích tự tin chống tay lên cửa xe, giọng điệu thách thức: "Em đi đâu tìm thấy người quản lý tốt tính như chị? Nếu em có ý định đuổi việc chị thì phải nghĩ xem còn ai dám nhận em để đào tạo. Tới lúc đó Đừng có chạy đến khóc lóc ỉ ôi xin chị đừng bỏ em."

" Chị tàn nhẫn thật đấy!"

Kim Bích nhún vai, nhấn ga rời khỏi.

Vào đến cửa chính phòng khách, Uyên Kha mới để ý đến. Không khí trong tòa thành kì lạ so với ngày thường. Bên ngoài trời rất tối nhưng đèn trong vườn đều không bật. Trải dài khắp con đường đều là hoa bách hợp trắng như phát sáng giữa đêm. Trăng hôm nay sáng tỏ, bình thường chỉ cần về đến tòa thành bác Trần sẽ ra đón cô. Nhưng hôm nay đến bóng dáng người giúp việc cũng không thấy. Phòng khách tuy sáng đèn nhưng yên tĩnh đáng sợ.

Trên chiếc ghế sofa da màu đen có thêm chiếc áo vest vắt tùy ý nằm ở tay vịn. Chiếc bàn kính có bày sẵn một chai rượu vang đỏ đã bật nắp, bên cạnh còn có chiếc ly thủy tinh đang uống dở.

Người duy nhất có thể tự do đi lại nơi đây, ngoài ra chỉ có một người.

Chủ nhân tòa thành này.

Ông ta đã trở về.



Ý nghĩ này vừa suất hiện trong đầu, toàn thân Uyên Kha Đều cảm thấy lạnh toát. Dù không muốn công nhận nhưng cô thật sự sợ hắn.

Uyên Kha đi nhanh lên phòng ngủ của mình. Cô không dám lên tiếng gọi bác Trần vì có thể ông ta sẽ nghe thấy.

Trong phòng không bật đèn, Uyên Kha vừa tiến sâu vào trong vừa tìm công tắc điện, hai tay cô đổ đầy mồ hôi lạnh. Đèn vừa sáng, cô kinh hoàng kêu lên một tiếng, chân lùi lại một bước.

Đường Vũ Thuần mặt độc chiếc sơ mi trắng, quần âu đen. Hai cục áo trước ngực tùy ý mở, để lộ vòm ngực màu nâu nhạt săn chắc. Người hắn toát lên sự nam tính đầy mê hoặc. Còn có một chút mùi vị nguy hiểm đang âm thầm ẩn nấp.

Đột ngọt trực tiếp đối diện với cha nuôi sau thời gian dài không gặp khiến cô hoang mang trong lòng. Nhưng Uyên Kha không còn là cô bé nhút nhát năm nào nữa rồi, cô thản nhiên nhìn lại hắn, từ tốn mở miệng trước: "Cha nuôi về rồi à?!"

Trong thâm tâm, cô chỉ mong muốn mình có thể yên ổn sống qua ngày. Chuyện đen tối Đường Vũ Thuần làm cô chẳng muốn can dự chi cho mệt người.

Đường Vũ Thuần Không lên tiếng đáp, thân hình cao lớn của hắn đứng sừng sững trước mặt cô. Đáy mắt vụt qua tia lạnh lẽo, hắn bất động nhìn chằm chằm vào Uyên Kha.

Bị ánh mắt khó hiểu của hắn bao vây, Uyên Kha cảm thấy vô cùng ngột ngạt khó chịu, bèn tìm cớ thoát ra ngoài:

"Để con bảo bác Trần làm thức ăn khuya đem lên cho người."

Nói xong, Uyên Kha xoay người định chạy trốn.

Ngay lập tức, một sức lực kinh hồn kéo lấy vai cô giật ngược về phía sau. Uyên Kha bị nắm hai bên vai rồi buộc quay người lại. Đường Vũ Thuần ở ngay sát trước mắt. Gương mặt hiện rõ cơn tức giận khó kìm nén, ngực hắn phập phồng lên xuống vì thở mạnh. Thoáng chốc, sắc mặt Uyên Kha tái nhợt đi.

"Cha nuôi, người muốn...."

Lời nói còn chưa dứt hẳn, mùi vị xa lạ sộc thẳng vào khứu giác làm cô trở tay không kịp.

Ông ta... ông ta hôn cô. Cha nuôi cư nhiên dám hôn con gái mình!

Đường Uyên Kha cứng đờ người, quên mất cả việc phản kháng. Miệng cô há ra như bị điểm hình, mắt trợn to đầy kinh ngạc. Đường Vũ Thuần đưa lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ nhắn, chính thức công thành đoạt đất.