Chương 47: Viên mãn

(47)

Có trời mới biết, khi Kiều Vy nghe ba từ "Anh yêu em" từ miệng Doãn Kiệt, cô đã vui mừng biết nhường nào. Cô cứ ngỡ đây là một giấc mơ, cô hạnh phúc cười tít mắt:

- Em muốn nghe anh nói mỗi ngày cơ. - Kiều Vy đúng là được voi đòi tiên mà.

Doãn Kiệt cốc nhẹ vào đầu cô, âu yếm hôn lên trán cô:

- Nãy em bảo ra bắt chồng gì cơ?

Hử? Khi nãy cô xúc động quá, cô có được nói thế sao? Cô cũng không nhớ nữa.

- Em...em...

- Kiều Vy, anh còn chưa mở miệng cầu hôn em, em đã vội vã như này rồi sao?

Doãn Kiệt thừa cơ hội, ép cô vào sát tường. Hắn xấu xa nói khiến hai má cô nóng bừng lên. Gì chứ, còn dám mở miệng trêu cô nữa sao? Đáng ghét!

- Anh...anh mau đi ra chỗ khác...á!

Kiều Vy định đẩy Doãn Kiệt ra thì lập tức bị hắn bế lên, hắn bế cô lên phòng mình, mặc cho cô có giẫy giụa thế nào:

- Anh...làm gì thế, mau bỏ em ra...

Doãn Kiệt dường như không nghe lời nói của cô, hắn đá cửa vào phòng rồi cũng dùng chân thô lỗ đá rầm cửa lại. Hắn đặt cô xuống chiếc giường lớn êm ái, cả thân hình to lớn đè lên cơ thể mềm mại như nước.

- Huhu...

Cô giẫy giụa muốn đẩy Doãn Kiệt ra thì lập tức bị hắn chặn lấy môi mình, hắn cúi xuống hôn lấy bờ môi của cô, nhè nhẹ cắи ʍút̼, dây dưa. Kiều Vy hoàn toàn bị đánh gục bởi nụ hôn ngọt ngào, ngây ngất của hắn. Cô chỉ còn cách để cho hắn chiếm lấy tiện nghi, làm càn trên cánh môi nhỏ của cô.

Mãi một lát sau, Doãn Kiệt mới chịu rời khỏi môi cô, hắn nhìn xuống phía ngực cô đang phập phồng lên xuống. Cô cũng đang thở dốc nhìn hắn.

- Doãn Kiệt...



- Kiều Vy, chúng mình kết hôn đi. Được không em?

Doãn Kiệt thở gấp gáp nói, hắn sợ không nói ngay bây giờ thì ngày mai cô sẽ lại rời khỏi hắn. Kiều Vy nghe thấy câu nói này, cô không suy nghĩ gì mà hạnh phúc gật mạnh đầu:

- Ừm, chúng ta kết hôn.

Có mơ đi chăng nữa cô cũng không bao giờ nghĩ rằng, cô và Doãn Kiệt có thể đến với nhau. Giờ phút này, giây phút này cô đã hạnh phúc tới nhường nào, cô lại gật đầu tiếp.

Doãn Kiệt cũng hạnh phúc cũng như cô vậy, cô đồng ý rồi. Cuối cùng Kiều Vy cũng đồng ý lấy hắn rồi, liệu đây không phải là mơ chứ? Không đâu, vừa nãy khi cả hai hôn nhau chân thật tới thế mà.

Nhìn thấy Doãn Kiệt vui mừng như vậy, Kiều Vy khẽ lẩm bẩm: "Đồ ngốc!"

Mấy ngày sau đó, hôn lễ của Doãn Kiệt và Kiều Vy được tổ chức ở trên đảo. Hôn lễ được này chỉ có mặt cô và hắn, và cả người chủ trì hôn lễ mà thôi. Dù sao ở nơi đất khách lạ lẫm này, cũng không nhất thiết phải mời quá nhiều người làm gì.

- Doan Kiet Young Master, do you agree to marry Lady Kieu?

- I agree!

- Lady, do you agree to marry Doan Kiet the young master?

- I"m ready.

Sau đó chủ hôn tuyên bố Doãn Kiệt và Kiều Vy đã trở thành vợ chồng, hắn mở hộp nhẫn cưới ra, đeo lên ngón tay cô chiếc nhẫn kim cương độc nhất vô nhị. Chiếc nhẫn mát lạnh được đeo lên tay, Kiều Vy ý thức được từ giờ cô và hắn đã thật sự trở thành vợ chồng rồi.

Kiều Vy cũng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trong cặp nhẫn cưới, cô run run đeo lên tay hắn. Đeo nhẫn xong, lập tức tất cả mọi người vỗ tay rào rào chúc mừng.

Kiều Vy còn đang hoang mang chuyện gì đang xảy ra đây? Từ đâu mà xuất hiện nhiều người tới vậy, rõ ràng lúc đầu hôn lễ chỉ có mình ba người thôi mà.

Cô quay sang nhìn về phía cổng hoa, là bố mẹ cô, là Trần Ly và Phương Hạ, là người tài xế hôm nọ, ba người bạn Tây của Doãn Kiệt và...có cả Vương Thiệu Minh nữa. Mọi người đều ở đây hết sao, sao cô lại không hề hay biết gì?

- Kiều Vy, mừng cậu hạnh phúc bên lớp trưởng nha. - Trần Ly không kìm được xúc động mà chạy tới ôm cô.



Phương Hạ cũng vậy, sau đó cậu ấy quay sang chú rể mới cưới:

- Nếu cậu còn dám làm Vy nhà tôi khóc, tôi và Trần Ly nhất định sẽ không tha cho cậu.

- Ừ, tôi biết mình phải làm gì.

Doãn Kiệt hờ hững nhìn hai cô bạn của Kiều Vy rồi nhanh chóng kéo cô về phía mình:

- Cô ấy là vợ tôi, dù là con gái cũng không được ôm.

Bố mẹ Kiều Vy cũng chạy tới, ai ai cũng hạnh phúc khi thấy cô hạnh phúc. Vương Thiệu Minh cũng vậy:

- Chúc mừng cậu nha, Kiều Vy.

Kiều Vy có chút áy náy nhìn Vương Thiệu Minh:

- Cảm ơn cậu, và cũng xin lỗi cậu.

********

Mãi sau này khi Kiều Vy và Doãn Kiệt đã hạnh phúc bên nhau rồi, Kiều Vy mới nhớ ra một chuyện nha. Cô liền ghé vào tai Doãn Kiệt nói nhỏ, hắn hiện đang nằm chỗ bên cạnh cô:

- Nhớ năm xưa, ai đó bảo em rằng có chó mới lấy em.

Nghe Kiều Vy nói, Doãn Kiệt đảo mắt nhìn cô, mặt hắn tỉnh bơ:

- Thì anh có nói anh không phải chó đâu?

Kiều Vy lập tức bật cười khúc khích, cũng có ngày Doãn Kiệt chịu nhận mình là chó sao? Đúng là tự vả mà.

- Nhưng mà...cũng không lỗ lắm. Được ăn em mỗi ngày, làm chó anh cũng không tiếc.

End.