Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Là Bạn Thân

Chương 46: Anh là ông xã, cũng là bạn thân của em

« Chương TrướcChương Tiếp »
(46)

- Xin lỗi Thiệu Minh, thành thật xin lỗi con. Kiều Vy đã rời khỏi nước vào hôm qua rồi. Thật xin lỗi con vì sự tùy hứng của nó, nhưng mà mẹ chắc chắn rằng con cũng chính là người mong con bé được hạnh phúc nhất.

Hôm qua Kiều Vy gọi điện cho mẹ, cô vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong mẹ cô cũng khóc theo, bà rất thương cô, bà là người luôn mong muốn cô hạnh phúc.

- Đi đi con, hãy đi tìm lại hạnh phúc của mình đi con. Mọi chuyện mẹ sẽ giải quyết, không cần lo.

Vương Thiệu Minh khựng lại khi nghe mẹ Kiều Vy nói vậy. Đúng thế, chỉ cần Kiều Vy hạnh phúc là được rồi. Chỉ cần cô vui vẻ hạnh phúc thì bảo anh làm như nào cũng chịu.

**********

Quần đảo Ha oai, Mĩ...

Kiều Vy đặt chân tới đảo, tay cô cầm địa chỉ của Doãn Kiệt, may là người tài xế vẫn còn có tâm. Cô kéo vali vào bên trong ngôi biệt thự rất đẹp, nhưng mà lại không có khoá cổng. Cô thầm lẩm bẩm trong lòng:

- Doãn Kiệt thối, ý thức phòng trộm của anh kém thật.

Rồi cô cũng bước vào bên trong, bên trong yên tĩnh vô cùng, cô không thấy ai cả. Nghe người tài xế nói Doãn Kiệt chỉ sống một mình, thế nên Kiều Vy mới dám tùy tiện như vậy. Cô đặt vali xuống rồi bước tới khu vườn ở sau nhà.

Trước mặt cô là bóng dáng cao lớn của Doãn Kiệt ở phía xa xa, hắn đang nhàn nhã trồng hoa như một thú vui tao nhã. Hôm nay Kiều Vy kết hôn, cuối cùng cô cũng đã có được hạnh phúc. Như vậy là hắn yên tâm rồi.



Kiều Vy liền bước lại gần, giọng cô vang lên xé nát bầu không gian yên tĩnh của căn biệt thự:

- Doãn Kiệt, à không Trần Phong...anh định để em lấy người khác thật sao?

Doãn Kiệt đang trồng hoa, đột nhiên nghe thấy một giọng nói đầy quen thuộc vang lên, tay hắn lập tức khựng lại trên không trung. Lại gặp ảo giác nữa sao?

Hắn liền quay người lại nhìn Kiều Vy, cô khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc:

- Huhu, anh là đồ xấu xa.

Kiều Vy lập tức chạy tới ôm chặt lấy hắn, cô òa khóc nức nở như con nít. Doãn Kiệt cũng vòng tay ra ôm cô thật chặt, hắn rất sợ mọi thứ đang diễn ra là ảo giác:

- Là em thật sao? Thật sự không phải ảo giác ư?

Kiều Vy liền buông tay mình ra, cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tiều tụy của Doãn Kiệt. Hắn đã gầy đi rất nhiều, hơn nữa cũng đã mọc râu rồi. Bàn tay cô giơ lên, vô thức chạm vào khuôn mặt hắn, cô khóc, nhìn hắn thế này cô rất đau lòng đó có biết không?

- Xin lỗi, là do em không tốt, không thể nhận ra anh sớm hơn. Em rất nhớ anh, anh đừng bỏ em nữa có được không?

Doãn Kiệt nhìn cô đang khóc, hắn cũng sẽ đau, hắn hoảng loạn dỗ dành cô, nhưng dường như càng dỗ dành, cô càng khóc to hơn.

Ngay lập tức hắn cúi xuống ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô, mυ"ŧ mát từng chút một. Quả nhiên cách này có hiệu nghiệm, cô đã ngừng khóc rồi. Cả hai nhìn nhau một lúc , rồi lại tiếp tục hôn.



Nụ hôn dài thật dài, tựa như bao khát khao, bao nỗi nhớ của hai người. Hơi thở của cô và hắn hòa vào nhau, nước mắt hòa quyện nước mắt.

Mãi một lát sau, Doãn Kiệt mới chịu buông cô ra. Thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô đang thở dốc, hắn lại xót xa vô cùng.

- Kiều Vy, sao em lại tới tận đây chứ?

- Em tới để bắt chồng. Anh nghe rõ đây, từ giờ anh là ông xã của em, cũng sẽ là bạn thân của em. Em không cho phép anh trốn chạy khỏi em nữa. Và...em yêu anh.

Doãn Kiệt ngẩn người khi thấy Kiều Vy lại hùng hổ, bá đạo tuyên bố như vậy. Hắn liền bật cười khúc khích. Cô lập tức nhăn mặt:

- Này, cười cái gì? Anh không được cười em...

Xấu hổ chết đi được, đi tỏ tình lại bị cười nhạo như thế , cô dỗi bây giờ. Doãn Kiệt vẫn cười, mãi một lát sau hắn mới ghì chặt lấy vai cô, nghiêm túc nói:

- Ai cho em tỏ tình như thế hả? Tỏ tình phải để anh nói mới đúng.

Kiều Vy liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn Doãn Kiệt, dường như cô mong chờ ba từ đó của hắn suốt 5 năm, à không, là 10 năm nay rồi.

Doãn Kiệt ngừng một lúc rồi mới trịnh trọng nói:

- Kiều Vy, anh yêu em. Từ giờ đừng hòng nghĩ tới việc chạy thoát khỏi anh nữa, nghe chưa?
« Chương TrướcChương Tiếp »