(41)
- Doãn Kiệt, mau trả lời tớ đi. Phải là như vậy không?
Thấy Doãn Kiệt đứng thất thần hồi lâu, Kiều Vy liền lặp lại thêm một lần nữa câu hỏi của mình, lần này giọng điệu của cô nghe có vẻ kích động hơn trước. Dexter, Dai và Jethro khi nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cũng đã chạy ra xem chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Kiều Vy đứng đây, ai ai cũng bất ngờ, bọn họ không nghĩ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy.
Cuối cùng Doãn Kiệt cũng gật đầu:
- Phải!
Kiều Vy lúc này dù không muốn tin cũng phải tin rằng đây là sự thật, cô cố kìm nén nước mắt của mình nhưng không sao kìm nổi, nước mắt cứ thế không nghe lời mà lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt của cô. Doãn Kiệt nhìn thấy cô khóc, hắn rất muốn bước lại gần cô, lau nước mắt cho cô.
- Kiều Vy ! - Chưa bao giờ Doãn Kiệt lại hoảng hốt như vậy, hắn tiến lại về phía cô nhưng cô liền giơ tay lên, cô vô thức lùi lại về phía sau.
- Đừng có qua đây ! Doãn Kiệt, cậu cảm thấy vui vẻ khi trêu đùa tôi như vậy chứ ?
Kiều Vy bật khóc nức nở, cho tới giờ cô đã bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, cô hối hận khi bản thân mình đã quá tin người, cô hối hận khi đã yêu Doãn Kiệt. Ngay từ đầu Doãn Kiệt xuất hiện, hắn đã tìm đủ mọi cách để khiến cô yêu mình, một kế hoạch rất hoàn hảo nhỉ ? Thế mà lúc đó cô không hề có chút nghi ngờ gì, cô tin tưởng hắn, cô còn trao lần đầu của mình cho hắn.
Doãn Kiệt thấy Kiều Vy kích động như vậy, hắn lo lắng vô cùng:
- Kiều Vy, nghe tôi nói đã, đó chỉ là trước đây...
- Trước đây gì cơ ? Cậu chơi đùa tôi xong rồi đá tôi, cậu còn có gì để nói nữa không ?
Kiều Vy không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ Doãn Kiệt, ngay từ đầu đã là giả dối rồi thì cần gì phải giải thích gì nữa ?
Doãn Kiệt cũng hốt hoảng, không, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ chơi đùa cô mà. Lúc đầu hắn thật sự có hứng thú với cô, cái hứng thú muốn chinh phục cô cho bằng được. Nhưng rồi cuối cùng, hắn đã yêu cô mất rồi. Hắn đã bị sự đáng yêu của cô hạ gục hoàn toàn rồi.
- Kiều Vy, đừng nói như vậy. Xin cậu hãy nghe tôi giải thích mà.
Jethro, Dai, Dexter cả ba đều bất ngờ khi lần đầu tiên Doãn Kiệt mở miệng cầu xin ai đó, trong cái tình cảnh khó xử này, bọn họ cũng cảm thấy có lỗi vô cùng. Nếu lúc đầu bọn họ không đưa ra lời cá cược với Doãn Kiệt, hôm qua không bỏ thuốc Kiều Vy thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay.
Cả ba người họ nhìn Kiều Vy và Doãn Kiệt bằng ánh mắt áy náy, định lên tiếng giải thích nhưng sợ chỉ thêm dầu vào lửa. Thế nên cả ba vẫn im lặng.
Kiều Vy lắc đầu, cô nói trong nước mắt:
- Cậu giải thích ? Cậu nghĩ tôi còn có thể tin vào lời nói của cậu nữa sao ? Doãn Kiệt à, từ nay tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Chúng ta...chúng ta kết thúc rồi. Tôi ghét cậu !
Kiều Vy kích động nói rồi quay lưng đi, cô chạy thật nhanh khỏi quán bar, vừa chạy vừa lau nước mắt. Thật quá đáng, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc cô đã làm gì sai chứ?
Ngoài trời lúc này đã bắt đầu mưa, mọi người đang đi trên đường ai ai cũng đi tìm chỗ trú mưa, chỉ duy nhất mình cô đi một mình trong mưa. Con đường lúc này vắng vẻ hẳn, cô ngồi xuống ghế đá ven đường, cơn mưa dữ dội tạt xuống khuôn mặt tái nhợt của cô như đang trút giận. Cô vừa đi vừa khóc, miệng lẩm bẩm tên của một người:
- Huhu Trần Phong, mày ở đâu? Tao nhớ mày quá, chỉ có mày là tốt nhất với tao thôi. Huhu, tại sao cậu ấy lại làm vậy với tao...?
Khi thấy Kiều Vy kích động chạy khỏi quán bar, Doãn Kiệt cũng lập tức đuổi theo. Hắn đứng trong cơn mưa nặng nề, nhìn cô một mình ngồi ở ghế đá ở phía xa xa. Cô đang dầm mưa.
Hắn rất muốn lại gần cô, nhưng cho tới giờ thì hoàn toàn là không thể nữa rồi. Mọi chuyện bây giờ đã hoàn toàn hết thúc, hoàn toàn kết thúc mọi thứ rồi.
Cả hai người đều đứng dưới mưa, cô khóc, hắn cũng khóc. Lần đầu tiên trong đời, hắn rơi nước mắt vì một người phụ nữ:
- Kiều Vy, xin lỗi cậu rất nhiều....