(33)
- Phải đó, lớp trưởng Doãn Kiệt đâu Vy?
Ngay từ đầu Trần Ly và Phương Hạ đã thấy có gì đó sai sai, thiếu thiếu ai đó. Tới giờ cả hai mới sực nhớ ra là Doãn Kiệt không có ở đây.
Nụ cười trên môi Kiều Vy lập tức biến mất, cô quay mặt sang chỗ khác:
- Từ giờ đừng nhắc tới cậu ấy nữa. Chia tay rồi!
Câu này Kiều Vy nói rất nhỏ, nhưng đủ để Trần Ly và Phương Hạ có thể nghe thấy được. Hai người họ sốc tâm lí, không dám tin đây là sự thật. Mới hôm qua Kiều Vy còn vui vẻ nhắn tin cho Doãn Kiệt cơ mà, vậy mà hôm nay đã chia tay rồi ư? Ông trời ơi, xin hãy nói đây là một giấc mơ đi.
- Vy...cậu đang đùa hả? - Phương Hạ vừa hỏi thì đã bị Trần Ly đập một cái.
Trần Ly ra hiệu với Phương Hạ:
" Nè, bây giờ cậu hỏi chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, sao cậu ngốc thế? "
Phương Hạ liền hiểu ra, che miệng mình vào, không dám cất thêm một tiếng hỏi nào nữa. Kiều Vy cũng không nói gì, cô chỉ quay sang chỗ khác và nằm ngủ mà thôi.
Tất cả không còn gì nữa rồi. Doãn Kiệt nói là chán cô, muốn chia tay với cô. Hắn có biết là nói những lời tuyệt tình như vậy cô cũng sẽ đau không? Hắn có nghĩ tới cảm giác của cô sẽ thế nào không?
Tất cả mọi người lặng lẽ rời khỏi phòng để cho Kiều Vy nghỉ ngơi, Vương Thiệu Minh cũng liếc nhìn cô một cái rồi thở dài. Chuyện sáng hôm nay cậu ta đã thấy hết rồi, không ngờ Doãn Kiệt lại là tên bạc tình như vậy, thật đáng thất vọng mà.
Lúc tất cả mọi người rời đi hết rồi, Kiều Vy cũng nhắm mắt vào đi ngủ. Cô muốn ngủ, muốn quên đi những chuyện không vui kia. Chỉ là chia tay thôi mà, có gì to tát đâu. Trước kia không có hắn, cô vẫn sống vui vẻ hạnh phúc mà.
Lúc Kiều Vy chìm vào giấc ngủ, Doãn Kiệt mới khe khẽ bước chân vào phòng y tế. Hắn đứng đó và ngắm nhìn bóng lưng của cô. Hắn rất muốn bước tới gần cô, chạm vào cô, nhưng sợ cô sẽ giật mình tỉnh dậy, sợ cô sẽ thấy hắn ở đây nên hắn cũng chỉ lặng lẽ nhìn cô mà thôi.
Lặng lẽ ngắm cô được một lúc, rồi Doãn Kiệt cũng lặng lẽ rời khỏi phòng y tế.
Thời gian cũng dần trôi qua, Kiều Vy cũng đã sớm bình phục và đi học trở lại rồi. Không cần cô rời đi, Doãn Kiệt cũng đã sớm chuyển chỗ ngồi. Hắn chuyển sang ngồi cùng bạn lớp phó văn thể xinh đẹp kia. Kiều Vy ngồi ở bàn cuối, mỗi khi nhìn Doãn Kiệt và bạn kia cười nói với nhau, cô lại cảm thấy rất buồn. Những lúc đó, cô rất ấm ức tủi thân, thật sự rất muốn khóc.
"Mày không được nghĩ nữa, sắp thi tốt nghiệp rồi phải tập trung ôn tập đi. "
Kể từ ngày hôm đó, Kiều Vy lại cắm đầu vào học. Cô học ngày lẫn đêm, dường như không có giây phút nào ngừng nghỉ cả. Trần Ly và Phương Hạ sợ cô học nhiều quá mà tẩu hỏa nhập ma, cả hai có khuyên cô nghỉ ngơi một chút đi, nhưng cô không chịu:
- Lười như các cậu ý, lượn đi chỗ khác cho tớ học nào.
Kiều Vy lườm hai cô bạn thân, rồi cô lại cắm đầu vào giải bài tập đề tiếp. Trần Ly và Phương Hạ thấy cuối cùng Kiều Vy cũng trở lại bình thường rồi, cũng biết lườm người rồi, cả hai người họ xúc động vô cùng, ôm chầm lấy Kiều Vy:
- Huhu Vy của tớ, thương cậu quá đi.
- Tớ không chết được đâu, yên tâm. - Kiều Vy lại trêu đùa với hai cô bạn của mình.
Tới tận chiều 5h, cả ba mới rời khỏi giảng đường và về kí túc. Trong lúc về, Kiều Vy lại vô tình bắt gặp Doãn Kiệt, thấy hắn ôm laptop trong tay và đứng giữa sân trường. Hắn cũng đang nhìn cô.
À mà cô cũng không rõ có phải là hắn đang nhìn cô không nữa. Chia tay rồi còn gì để nhìn nhau nữa chứ? Cô liền quay sang Trần Ly và Phương Hạ, lơ Doãn Kiệt đi. Coi như là cô không nhìn thấy hắn vậy...