(28)
Tắt máy xong, Kiều Vy lại bước tới tủ đồ, cô chần chừ cầm bộ váy đỏ lên. Ừm, thật ra Phương Hạ nói cũng đúng, Doãn Kiệt có chạm được đến cô đâu mà, lo gì chứ. Suy nghĩ thêm một lúc nữa, Kiều Vy cuối cùng cũng cầm chiếc váy đỏ và bước vào phòng tắm để thay đồ. Thay xong cô ngắm nhìn bản thân trong gương, thế này có lạ quá không nhỉ?
Rồi cô lại nghĩ tới biểu cảm của Doãn Kiệt sẽ thế nào khi nhìn thấy cô mặc chiếc váy này? A, xấu hổ quá đi mất. Mà thôi kệ đi, chỉ là video call thôi mà.
Thế là Kiều Vy bước tới giường mình, cô ngồi ngay ngắn và cầm điện thoại lên gọi video call cho Doãn Kiệt. Trong lúc chờ hắn nghe máy, cô vuốt vuốt lại tóc mình cho đỡ rối. Mãi một lát sau, Doãn Kiệt mới chịu nghe máy:
- Bảo dẹp rồi mà sao còn gọi...?
Doãn Kiệt cau có nói, nhưng chưa nói hết câu thì đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn cô qua màn hình laptop, nhìn cô chằm chằm trong bộ váy đỏ. Kiều Vy cô hôm nay lớn mật tới thế sao, còn dám mặc chiếc váy quyến rũ như vậy trước mặt hắn.
Kiều Vy bị Doãn Kiệt nhìn chằm chằm, cô xấu hổ vô cùng:
- Hay là...tớ đi thay đồ nhé...
Ngại chết đi được, Phương Hạ thối hại cô rồi. Biểu cảm của Doãn Kiệt là sao chứ, sao hắn không nói gì cả?
- Không cần. - Ngắm nhìn cô một lúc, bây giờ Doãn Kiệt mới lên tiếng.
Kiều Vy cô có thể thấy được khóe môi hắn đang dần cong lên, có vẻ như tâm tình tốt hẳn lên rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy cậu không còn giận tớ nữa phải không?
- Ai bảo không!
Doãn Kiệt vẫn còn giận dỗi, khuôn mặt đẹp trai của hắn lập tức trở nên lạnh tanh. Kiều Vy liền làm ra vẻ mặt đáng thương:
- Doãn Kiệt à, đừng giận nữa có được không?
- Không! - Khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh không gợn sóng.
Kiều Vy chỉ biết khóc thét trong lòng, hắn ta là trẻ con hay gì.
- Vậy phải làm gì cậu mới hết giận đây?
Lúc này, mắt Doãn Kiệt lóe sáng, hắn nở nụ cười khiến cô cảm thấy sợ hãi:
- Nói em yêu anh đi, rồi anh sẽ tha cho em.
Hả...? Anh và em? Kiều Vy lập tức lắc lắc đầu không chịu, sao đột nhiên đổi cách xưng hô, nghe lạ chết đi được. Với lại trước giờ cô không quen nói những lời sến súa như vậy đâu.
- Không gọi thì thôi, tắt máy.
Doãn Kiệt lại định tắt máy nữa rồi, Kiều Vy hoảng hốt giơ tay ra:
- Khoan đã...
- Thế có gọi không?
Doãn Kiệt lại nhìn cô, cô bị nhìn cho tới xấu hổ đỏ hết cả mặt luôn rồi. Cô im lặng một lúc rồi mới lí nhí trong miệng:
- Em...em yêu anh!
- Nhỏ quá, nói to hơn đi.
- Em yêu anh. - Cô nói to hơn.
Doãn Kiệt vẫn chưa hài lòng, lập tức bắt bẻ lời nói của cô:
- Yêu anh là yêu ai cơ?
- Em yêu anh, Doãn Kiệt.
Có trời mới biết lúc này Kiều Vy cô xấu hổ tới nhường nào, thật là đáng ghét. Doãn Kiệt lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt cô mà thôi.
Doãn Kiệt vui vẻ cười hài lòng khi đã đạt được mục đích.
- Anh cũng yêu em!
Câu nói của Doãn Kiệt đột ngột vang lên khiến Kiều Vy ngây người, hắn vừa nói yêu cô sao? Cô có nghe nhầm không?
Khi nghe câu nói đó, cô vui mừng vô cùng, nhưng vẫn muốn nghe Doãn Kiệt nói lại một lần nữa.
- Cậu vừa nói gì cơ, tớ nghe không rõ.
- Hừ, nghe không rõ thì thôi. - Cô còn dám mặc cả với hắn sao?
- Hơ hơ, nói lại đi mà, tớ muốn nghe lắm.
- Kệ cậu!
- Đi đi mà, một lần cuối cùng này thôi.
Kiều Vy năn nỉ Doãn Kiệt đủ thứ, cô chu môi tỏ vẻ đáng yêu nhất. Doãn Kiệt thấy bộ dạng đáng yêu này của cô nên hắn cũng mủi lòng, đành nói lại một lần nữa cho cô nghe vậy.
- Je t"aime!