Chương 12: Không rõ quan hệ gì

Chương 12:

Ngày hôm sau...

Hiện giờ là giờ thể dục, cả lớp của Kiều Vy kiểm tra chạy bền ở sân vận động. Quả là sui sẻo mà, đột nhiên hôm nay Kiều Vy cô đến tháng. Cô nhăn nhó ôm bụng ngồi một lát, sao lại tệ đến nỗi này chứ?

Doãn Kiệt không biết từ đâu bước ra ngồi xuống chỗ bên cạnh Kiều Vy cô, cô hơi cảnh giác lùi ra một chút. Doãn Kiệt mày dày lại càng xịch gần hơn, môi hắn nở nụ cười nhàn nhạt.

- Không chạy được thì xuống phòng y tế đi.

Hớ, sao Doãn Kiệt biết cô đau bụng vậy. Cô chỉ ngồi yên một chỗ, muốn nghỉ ngơi một chút rồi tí kiểm tra.

Mà hắn ta quan tâm cô vậy là để làm gì chứ?

- Không cần cậu quan tâm!

Kiều Vy định đứng dậy thì bị Doãn Kiệt kéo lại, hắn ghé sát vào cô mà nói nhỏ. Đôi môi khẽ cong lên thong thả nói:

- Cậu mà chạy nữa thì lát nữa sẽ khó coi lắm đó.



Ý hắn là gì? Kiều Vy ngẩn ngơ nhìn Doãn Kiệt đang đứng trước mặt mình, nụ cười trên môi hắn càng tươi hơn. Quả thật hôm nay là ngày đầu của kì, chắc cô sẽ không chạy nổi đâu.

- Tôi đang quan tâm cậu đó. Đi theo tôi!

Nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Kiều Vy, Doãn Kiệt lại bổ sung thêm một câu nói. Đáng ghét vậy chứ? Ai cần hắn quan tâm.

Nhưng cô vẫn không trực tiếp từ chối, mà chỉ im lặng bước theo Doãn Kiệt. Hắn dẫn cô đến phòng y tế làm gì chứ, nãy giờ cô còn chưa kịp xin phép giáo viên thể dục mà. Ai mà biết nơi hắn muốn đến là phòng y tế chứ?

- Doãn Kiệt!

- Đau bụng lắm không, mau vào nằm nghỉ đi. Tôi sẽ báo cáo xin nghỉ giúp cậu.

Doãn Kiệt lo lắng hỏi han Kiều Vy, khi nãy nhìn sắc mặt cô tệ như vậy nên hắn cũng đoán được cô đến kì đèn đỏ. Kiều Vy cảm nhận được sự quan tâm từ Doãn Kiệt, không hiểu sao trong lòng cô lại ấm áp đến kì lạ. Cảm giác này quen thuộc quá, giống như trước đây Trần Phong quan tâm đến cô mỗi khi đến ngày đèn đỏ vậy. Sao cô lại nhớ đến cậu ấy rồi.

Càng nghĩ, sống mũi cô cay cay đầy xúc động. Lâu lắm rồi mới có người quan tâm cô kiểu này, thật là ấm áp!

- Ừm.

Doãn Kiệt không thể ngờ tới Kiều Vy lại có những giây phút ngoan ngoãn như vậy, không cãi cọ không phản kháng. Hơn nữa sao mắt cô lại đỏ như vậy, có phải Doãn Kiệt hắn làm sai gì rồi không? Lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ yếu đuối của cô thế này...

- Kiều Vy, cậu bị làm sao đó. Đừng khóc mà!



Doãn Kiệt lúng túng, không biết nên làm thế nào để an ủi Kiều Vy cô nữa. Nhưng dường như càng an ủi vỗ về thì cô càng khóc to hơn nữa. Không biết nên làm gì, Doãn Kiệt đành ôm cô vào lòng:

- Được rồi, ngoan nào!

Không hiểu sao mỗi lần Doãn Kiệt dịu dàng như vậy, Kiều Vy lại nhớ đến bạn thân Trần Phong đã qua đời của mình. Doãn Kiệt mang lại cho cô một cảm giác ấm áp quen thuộc, chính cô cũng không hiểu nữa.

Ngày hôm đó, đến mãi chiều Kiều Vy mới lê cái thân xác mệt mỏi lên phòng kí túc. Sau khi đưa cô tới phòng y tế, Doãn Kiệt nán lại một lúc rồi mới chịu đi. Kiều Vy nghĩ lại lúc đó mình lại có thể khóc trước mặt Doãn Kiệt được, xấu hổ quá đi mất. Đột nhiên lúc đó lại xúc động muốn khóc mới buồn cười chứ?

- Vy của tớ ơi. Hôm nay tớ thấy cậu và lớp trưởng đi đâu đó.

Lại là hai cô bạn thân Trần Ly và Phương Hạ lắm mồm. Kiều Vy mới về đến phòng thôi mà đã xúm lại tò mò hỏi, cô thấy quả là mệt mỏi mà. Thật là tội lỗi, không biết nên giải thích như thế nào để rửa sạch tội nữa.

- Ờ, tớ chỉ đau bụng đến tháng thôi.

- Òa, hai người tình cảm ghê nhờ. Lớp trưởng ga lăng quá. Ước gì tớ cũng có bạn trai như lớp trưởng.

Phương Hạ ôm mặt mà mộng tưởng trai đẹp, Trần Ly cũng hùa theo. Kiều Vy bĩu môi đi đến giường mà nằm gục xuống. Để hai người bạn của cô ở đó mà mơ đi, cô không mê trai đẹp đâu.

Kiều Vy cô tự nghĩ không biết cô với Doãn Kiệt là quan hệ gì nữa? Rõ ràng là cô đã từ chối hắn ta rồi cơ mà.