Lúc này mọi chuyện dường như đã ổn thõa. Từ đầu đến cuối Đương Trâu Phác chỉ đứng đằng xa quan sát mà không lên tiếng.
Ánh mắt anh pha đậm nét buồn. Đôi mắt sâu hút không biết đang chứa đựng thứ gì bên trong. Anh nhìn Tăng Gia Hân rồi lặng lẽ đi mất. Tăng Gia Hân cảm nhận anh có điều lạ nên đã đi theo anh.
Đương Trâu Phác dường như không nhận ra điều gì hết. Anh chẳng hề hay rằng Tăng Gia Hân đang bước theo, bước theo.
Anh dừng xe tại một bãi biển, màn đêm bao trùm xung quanh nơi đây khiến cảnh sắc trông huyền ảo. Từng làn gió mát nhẹ nhàng thoáng qua nơi đây mang không khí trong lành đến lạ.
Anh tiện tay rút điếu thuốc từ trong túi quần ra, vội châm một điếu. Anh thả một hơi vào không gian tĩnh mịch. Anh nhìn phía xa xa kia, lòng có chút trống vắng, có chút rối bời. Anh không biết việc bản thân là sai hay đúng. Anh không biết rằng bản thân có nên nói sự thật cho cô hay không?
Rồi anh nhớ lại cảnh những lần mình đứng ở ngoài cổng tòa lâu đài Ninh Quốc của Tề Lưu Minh, nhìn về phía một cậu bé và một cô bé đang ở trong sân vườn. Có lúc anh suy nghĩ, nếu anh là cậu bé đó thì sao?
Nếu anh không phải đứa con ngoài giá thú, nếu mẹ anh có được tình yêu thương của Tề Lưu Minh thì có lẽ anh đã được sống trong nhung lụa, sống trong sự sa hoa rồi đúng không?
Đang lúc u sầu thì Tăng Gia Hân đột nhiên xuất hiện khiến anh bất ngờ. Bỗng, một giọt lệ chợt rơi trên gò má anh. Tăng Gia Hân nhìn anh thoáng hiện sự đồng cảm.
“Anh biết không? Có những lúc em đã rất tuyệt vọng. Tuyệt vọng rồi thất vọng ập đến với em rất nhiều. Em không biết quá khứ anh như thế nào nhưng em nghĩ em với anh đều chung một quá khứ là buồn.
Em thích Tề Triết à không phải nói là yêu say đắm và mù quáng mới đúng. Lúc nào em cũng nghĩ đến anh ta nhưng em nhận lại là sự hắt hủi. Cho đến khi em từ bỏ thì anh ấy quay lại tìm em.
Nhưng anh ấy không biết xuyên suốt những năm qua em đã trải qua những gì và nó đau đến mức nào.”
Cô gượng cười nhìn anh rồi cũng châm một điếu thuốc. Đương Trâu Phác nhìn cô, anh không biết rằng cô cũng biết hút.
“Anh biết không? Khi người ta lâm đến bước đường cùng, thứ khiến người ta bớt phiền não và u sầu chính là thuốc. Em cũng tin rằng như vậy.”
Đương Trâu Phác nghe vậy cũng nói tiếng lòng mình:
“Thật ra, anh chính là đứa con ngoài giá thú của Tề gia. Anh đã từng muốn trả thù, anh đã từng suy nghĩ đến việc cướp em khỏi Tề Triết để khiến hắn ta đau khổ…”
“Em biết…”
Đương Trâu Phác nhẹ giọng rồi nói tiếp:
“Thật ra lúc trước anh và Max có từng hợp tác với nhau. Việc anh có được thuốc giải cũng nhờ hắn ta đưa cho anh. Nhưng khi anh nghe đến tin hắn muốn gϊếŧ hại em thì anh đã từ Anh trở về.
Hắn ta đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho ngày hôm đó. Hắn biết em sẽ đi ra sân bay nên đã dàn dựng cảnh đó. Anh biết nên đã đến và cứu em. Hắn không biết.
Em nghĩ anh vô tình cứu được em nhưng không phải, tất cả là do dàn dựng mà thôi. Anh thấy có lỗi với em. Nếu không vì sự ích kỉ của anh thì có lẽ em đã không xảy ra chuyện. Nếu anh nhận thức được sớm hơn thì điều đó đã
không xảy ra…”
Tăng Gia Hân nhìn người đàn ông bên cạnh, cô nở một nụ cười ấm áp:
“Thật ra những chuyện anh kể ra, em đều biết hết. Em không hận không ghét hay trách gì anh cả. Làm con người ai chẳng có những lúc này lúc kia, đâu ai hoàn hảo cả.
Nếu anh biết nhận ra lỗi của mình và sửa chữa thì mới là tốt. Em không để ý quá khứ của anh đâu. Em biết bản chất con người anh rất tốt, em cảm nhận được xuyên suốt 1 năm qua. Anh không cần trách mình. Anh chỉ cần là chính anh là được.”
Nói xong, Tăng Gia Hân ngoảnh mặt bước đi, để lại Đương Trâu Phác vẫn đang đứng nhìn vào khoảng trời đen sầm bao la trước mắt.
Bước lên xe, Tăng Gia Hân suy nghĩ:
“Không biết Tề Triết sao rồi ta. Thật có lỗi với anh ấy ghê…”