Chương 45: Mắc bẫy? (1)

Tăng Gia Hân sau khi nghe Mạc Tư Cẩn nói vậy bèn day day trán, không biết nên bảo cậu ta ngu ngốc hay bảo cậu ta khôn khéo nữa.

Rồi cô nhanh chóng cúp máy, cô ngã ghế ra sau, nằm xuống một cách mệt mỏi. Cô cứ tưởng anh bị gì đó nhẹ nhàng, nào ngờ anh lại bị nhiễm virus NArs, mà hơn hết, cô cũng chưa nghiên cứu ra thuốc giải. Nói đến đây, cô mới nhớ rằng hương hoa sắc thảo có thể khống chế được sự lây lan. Cô đã rút ra được dựa theo nhiều lần thử nghiệm của cô.

Còn về thuốc phiện và huyết thảo, chúng có thể khiến con người quay cuồng điên đảo, không thể khống chế được hành động của bản thân. Dù cho người đó bị nhiễm NAr thì cũng sẽ vực dậy một cách điên dại. Nhưng nó vẫn luôn có mặt hạn chế, đó là bản thân con người khó có thể kiểm soát được các dây thần kinh.

Nếu trong phạm vị cô dự đoán cũng như kế hoạch cô vạch sẵn, một năm... Trong vòng một năm cô có thể chế ra được thuốc giải. Nhưng muốn làm được điều này, cô cần lệnh của Vũ Kim Liên cùng Tề Lưu Minh. Cô cần viện nghiên cứu y học của hoàng thất.

Không những thế, cô còn cần khoảng tầm 5 đến 10 bác sĩ giỏi, chủ yếu làm việc vặt giúp đỡ. Họ phải kí kết giấy "bán thân" và giữ kín tuyệt đối bí mật, nếu không chỉ còn mỗi đường chết mà thôi. Ngoài ra, người nhà của họ cũng sẽ bị liên lụy.

Thực chất, vấn đề quan trọng lúc này vẫn là khiến Tề Triết mở miệng và đồng ý. Nhắc đến đây, điều khiến cô thêm bất ngờ chính là gần một tháng qua, Tề Triết không hề phát bệnh mà còn đi lại hết sức bình thường.

Cô lại tiếp tục đưa tay day trán, nghĩ ra một lí do hợp tình, hợp lý, có dần chứng thuyết phục. Rồi cô nhớ đến câu chuyện của ông nội, trong người cô có chất kháng thể lạ, chưa kể còn có sức khỏe khác người, dường như sẽ rất khó bị nhiễm bệnh.

Chưa kể, nếu máu của cô được truyền cho ai đó bị nhiễm virus thì sẽ khống chế được sự lây lan và đẩy lùi quá trình bùng phát bệnh. Đột nhiên, cô lại nhớ đến hôm bữa, cô có cho Tề Triết uống máu của mình, lẽ nào đó là nguyên do?

Anh nhiễm virus NArs đã đành nhưng điều cô lo lắng hơn chính là mầm bệnh bẩm sinh của anh. Nếu nó kết hợp với NArs thì anh sẽ như người thực vật suốt đời. Nghĩ đến điều này càng khiến con tim cô đau đớn, cô không muốn anh bị như vậy, càng không muốn anh rời xa cô.

Anh là người thực vật, cô chấp nhận ở bên anh suốt đời. Mà cô chẳng thể nào chịu được cái cảm giác anh chỉ vì chút lí do nhiễm bệnh nhỏ nhoi mà đòi xa lánh, từ bỏ cô, chia tay với cô. Cô bực bội bày mưu tính kế, anh dám chơi cô thì cô cũng sẽ chơi anh.

...

3 ngày sau...

Hôm nay Tề Triết phải đi bàn việc về chuyện hợp tác mở rộng quy mô đầu tư các bệnh viện ở Ninh Quốc. Đối phương đưa ra đề nghị bàn ở quán bar "Dạ Hoàng".

Vì virus NArs chỉ bị lây khi hai cơ thể tiếp xúc nhau qua đường hôn, tìиɧ ɖu͙© và máu giống như HIV, AIDS,... nên Tề Triết vẫn đi làm cũng như bàn chuyện như thường lệ.

Vừa đến quán bar, Tề Triết sững người khi thấy một hình bóng quen thuộc. Cô đang tay trong tay cùng người đàn ông khác. Tăng Gia Hân lúc này mặc một bộ váy body hai dây màu đen bó sát người chỉ đủ che những thứ cần che, chân mang đôi boot màu trắng.

Mái tóc đen dài óng ả được tô điểm bởi một vài chiếc kẹp tăm làm điểm nhấn. Tề Triết không thể tin vào mắt mình, anh chẳng thể ngờ được người đó là cô. Mới vỏn vẹn chỉ vài ngày ngắn ngủi mà cô đã tay trong tay với người khác đi đến nơi như thế này.

Tề Triết cười nhạt, rầu rĩ ngồi chờ hai người họ đi vào bên trong rồi mới xuống xe. Khuôn mặt u tối, thấm đẫm nét buồn tủi. Anh như tảng băng ngàn năm, ai đó có thể đóng băng ngay lập tức nếu lại gần.

Tăng Gia Hân liếc nhìn anh thoáng qua một cái, thấy vẻ mặt ấy của anh, cô cong cong khóe miệng cười nhẹ nhàng:

"Hứ! Cho anh chết... Ai bảo dối lừa em!"