Chương 42: Đến lúc nào em mới tỉnh?

"Bùm..."

"Bùm..."

Tiếng bom nổ mạnh làm cho nền đất như muốn sụp đổ. Tăng Gia Hân, Tề Triết cùng mọi người đã di chuyển hết đến chỗ an toàn. Nếu như còn ở trên đó, thì ắt có lẽ, cơ thể đã nổ tan tành mây khói.

Tiếng bom quá lớn kết hợp với lời nói nhỏ của Tăng Gia Hân làm cho Tề Triết không nghe được câu sau cô đang muốn nói gì. Vẻ mặt tái nhợt, đầu óc quay cuồng, lờ đa lờ đờ rồi đột nhiên Tăng Gia Hân ngã gục xuống.

Cô ngất xỉu một cách bất ngờ khiến ai nấy cũng sững sốt. Tề Triết sau khi uống máu cô thì cơ thể bỗng dưng tràn đầy sức sống hẳn. Thấy cô như thế, trái tim anh quặn đau, vì anh cô mới bị như vậy!

Tề Triết ôm chặt cô vào lòng rồi nhanh chóng bắt thuộc hạ lái xe đến để đưa cô trở về. Hiện tại, Tề Triết nhớ ra cô đang bị thương ở tay, anh đang bị nhiễm NAr, anh không thể để bệnh lây cho cô được.

Anh tiếc nuối đặt cô bên cạnh Mạc Tư Cẩn rồi dùng cặp mắt chim ưng sắc bén đánh thẳng vào mắt Mạc Tư Cẩn. Mạc Tư Cẩn run cầm cập, mồ hôi chảy nhễ nhại, lòng than vãn không biết mình gây nên nghiệt gì, và đoán xem ngày tháng sau này bản thân sẽ ra sao.

Tề Triết sực nhớ ra việc tại sao cô có thể xuất hiện ở nơi này? Chưa kể, hình như ban nãy Mạc Tư Cẩn chính là người báo tin cho anh. Bằng giọng chất vấn pha lẫn mùi thuốc súng, Tề Triết quở trách:

"Tại sao cậu là đưa cô ấy đến đây? Cậu có bị điên không?"

Mạc Tư Cẩn lén lau những giọt mồ hôi thấm đẫm trên gò má rồi lắp bắp trả lời:

"Dạ thưa... thưa cậu chủ. Ban nãy mợ chủ đột nhiên xuất hiện, bắt tôi phải đưa mợ chủ đi, nếu không... nếu không..."

"Nếu không cái gì?"

"Nếu không mợ chủ sẽ gϊếŧ tôi chết mất huhuu... Cậu chủ tha cho tôi!"

Tề Triết dù cho cáu giận đến mức nào thì cũng buộc phải kìm nén, bây giờ không phải là lúc để anh chửi bới. Lúc này là lúc quan tâm cho cô. Anh sợ cô sẽ bị nhiễm bệnh, anh sợ ban nãy anh làm cô mất quá nhiều máu và cô hôn mê sâu, không muốn tỉnh dậy.

Anh hận nhóm máu của mình là nhóm máu A chứ không phải nhóm máu O. Chưa kể, nhóm máu O của cô còn thuộc dạng biến đổi, dạng có cấu trúc cực hiếm, chỉ có họ hàng, anh em thân thích trong nhà mới có thể tương khớp, có thể truyền cho nhau.

Trên đường đi, anh đã huy động người cho tìm kiếm mẫu máu thích hợp để có thể truyền cho cô. Nếu ở đây không có thì buộc phải đánh liều trở về Ninh Quốc.

Sau khi đưa cô vào bên trong trạm y tế, cầm máu cũng như sơ cứu, nhịp tim của cô đã ổn định trở lại. Duy chỉ còn sắc mặt, làn da của cô vẫn còn chút tái nhợt. Có lẽ là vì mất quá nhiều máu.

Ngay thời điểm đó, Tề Triết mới tiêm thuốc phòng bệnh, anh biết kiểu gì cũng không qua nên chỉ tiêm lấy lệ. Nhưng lạ kì, theo như việc kiểm tra huyết thanh, cơ thể anh xuất hiện một loại kháng thể lạ, có lẽ đây chính là bí mật của máu cô như lời người ta nói.

Không thể để ai biết được chuyện này nữa, anh liền rút khẩu súng bên hông ra rồi chỉa thẳng vào đầu tên bác sĩ vừa rồi khám cho anh. Đang định bắn thì ông ta liên tục van xin, này nỉ anh, mong anh tha cho ông ta, ông ta hứa sẽ giữ kín bí mật.

Nhưng tiếc thay, trước giờ Tề Triết anh và Tăng Gia Hân, người anh yêu chưa bị ai dắt mũi bao giờ, vì thế không thể để mối đe dọa sống sót được. Mặc cho lão ta van xin, anh cũng nhắm thẳng mi tâm và tặng cho ông ta một cái chết nhanh gọn.

Một hồi sau, máy bay tư nhân của hoàng thất Ninh Quốc bay đến, hạ cánh ở bãi đất trống cách khu dân cư khoảng tầm 20km. Tề Triết cùng thuộc hạ nhanh chóng đưa Tăng Gia Hân lên trên và trở về Ninh Quốc. Suốt quãng đường, anh không dám lại gần cô hay bất kì ai vì sợ sẽ lây bệnh qua cho họ nên đành ở yên trong một khoang.

Rồi cũng đến nơi, Tăng Gia Hân được bác sĩ đưa vào bên trong, việc tìm loại máu thích hợp quả thực rất khó nên Vũ Kim Liên bèn nhờ sự trợ giúp của Tăng Gia. Họ rầu rỉ kể cho đối phương nghe toàn bộ sự việc. Phía bên Lại An Ngọc cùng Tăng Triệu Giác hết sức sững sốt, con gái bảo bối của họ thế mà lại bị hôn mê bất tỉnh.

Đây có lẽ là lần thứ 4, thứ 5 vì Tề Triết mà cô bị hôn mê sâu nhiều ngày liền. Tăng Triệu Giác nhanh chóng bay từ Trung Quốc qua Ninh Quốc để truyền máu cho con gái, mong đứa con thân yêu mau tỉnh lại.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi hơn 2 tuần trôi qua. 14 ngày? Khoảng thời gian không ngắn không dài nhưng đủ để tạo nên nhiều điều lạ. Tề Triết không hề có cảm giác bị mất kiểm soát cơ thể cũng như dây thần kinh tê liệt, đúng là kì lạ!

Ngày ngày, anh đều ngồi bên giường bệnh của cô, muốn ôm cô vào lòng, muốn hôn cô thật sâu nhưng sợ rằng sẽ gây hại đến cô nhưng anh đành từ bỏ.

Anh cứ nắm tay cô, không ngừng nói thủ thỉ:

"Đến khi nào em mới tỉnh lại đây?"