Tề Triết nghe vậy, mặt anh có chút đỏ tía tái. Anh liền dìu Tăng Gia Hân dậy, đưa cô vào trong xe rồi nhẹ nhàng nói:
"Đừng quậy, anh đưa em về..."
Cô ngoan ngoãn để anh đưa vào xe rồi khi vừa ngồi lên chiếc ghế thì cô liền ngã ngoài vào lòng anh. Bàn tay cô đặt lên gò má anh, nhéo má anh, kéo mặt anh thành những hình thù khác nhau rồi oan ức nói:
"Em đâu có quậy, em nói thật mà!"
Rồi cô đặt bờ môi nóng bỏng của cô lên môi anh, trao cho anh nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn ngọt đến mức anh không cưỡng lại nỗi.
Anh đáp trả lại một cách mãnh liệt như không muốn chia sẻ cho ai cũng như không cho ai có cơ hội giành miếng mật ngọt của mình.
Chàng trợ lý kiêm tài xế nhìn cảnh tượng ấy mà lạnh buốt sống lưng, anh run cầm cập, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Rồi anh từ từ nhấn nút để tấm kính che đi cảnh tượng phía sau
"Ôi mợ chủ và cậu chủ thật nồng nàn, phải báo cho bà chủ mới được! Hihihi!"
Chiếc Roll-Royce Phantom của Tề Triết lăn bánh nhanh chóng đến khách sạn Hilltone. Nơi đây không cách khách sạn ban nãy cô bàn chuyện làm ăn là bao.
Tề Triết một mạch bế cô vào bên trong. Chiếc thang máy vốn dĩ cho tất cả mọi người sài giờ đây đã bị anh và cô độc chiếm.
Các vệ sĩ của anh cùng bảo vệ đều đứng trước cửa thang máy, ngăn cho không cho ai bước vào bên trong, để họ có không gian riêng.
Ở ngoài canh cửa mà mặt cứ đỏ tía tái, không thể tập trung vào công việc được.
Tề Triết bế cô vào phòng của mình, phòng hiện tại này chính là phòng tổng thống, với không gian tiện nghi, thoải mái và hơn hết là vô cùng rộng rãi.
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Đang tính bước đi rót cho cô ly nước thì anh bị cô kéo lại.
"Triết, em nóng..."
Chỉ vỏn vẹn ba chữ thôi cũng đủ làm anh thấy xao xuyến trong người. Anh nuốt nước bọt, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, anh không thể để cô dụ dỗ được.
Một người đàn ông tốt, một người đàn ông của gia đình không thể dễ dàng bị khuất phục trước phụ nữ được, không thể nào...
Nửa tỉnh nửa mê nhưng có lẽ Tăng Gia Hân đã đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì.
Cô áp sát người mình vào người anh, nhẹ nhàng đặt lên cổ anh những dấu hichkey, dấu hôn yêu thương mờ mờ.
Tuy cô làm không mấy chuyên nghiệp, động tác không thuần thạo, còn chút lũng cũng nhưng đủ để anh bộc lộ sự khao khát mãnh liệt trong người của mình.
Anh cong cong khóe môi, nở nụ cười tà mị chứa sự mê hoặc rồi cất giọng:
"Do em dụ dỗ anh trước nhé!"
Tề Triết thuần thục cởi bỏ lớp áo trên người cô và trên người anh. Hai cơ thể áp sát vào nhau, từng hơi thở, hơi ấm, từng nụ hôn, từng nhịp đập của con tim...
Dường như chúng như muốn hòa làm một. Một đôi nam nữ tài sắc vẹn toàn đang hiến dâng cho nhau vì hạnh phúc, vì khao khát, vì tình yêu bấy lâu nay bị ẩn giấu, bị che lấp.
Có lẽ, mượn cớ bị chuốc thuốc này mà Tề Triết có thể làm lành với cô.
Và cũng có lẽ, sau lần này, họ sẽ trở thành một đôi, một cặp trai tài gái sắc, người người phài hướng mắt trầm trồ, ghen tị nhìn theo.
Trải qua bao nhiêu sóng gió, biến cố, sự đau thương, mất mát... đã đưa họ về với nhau, giúp họ nhận ra rằng tận đáy con tim ấy là có ai, giúp họ nhận ra thực chất bản thân mình yêu ai, thương ai, cần ai và muốn ở bên ai.
Quả đúng... Tình yêu mà! Phải có chông gai, thử thách thì mới biết ta còn có nhau!