Lúc bấy giờ, Tăng Gia Hân ngồi trên xe của Hắc Dạ, mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, lòng trĩu nặng tương tư, nghĩ về anh cùng những lời đã nói.
Cô bất ngờ mở miệng cất tiếng nói với Hắc Dạ:
"Theo em, chị có nên dứt áo ra đi không? Chị có nên từ bỏ..."
Nghe vậy, Hắc Dạ cong cong khóe miệng rồi đáp:
"Tùy chị thôi. Với em nghĩ rằng chị nên thành thật với lòng mình. Lỡ đâu đống cảm giác, tình cảm kia mà chị giành cho hắn chỉ là trong sáng giữa anh trai và em gái thì sao?
Nhưng thú thực, nếu như là em thì em sẽ chọn Andy hoặc Jackin thay vì tên phụ bạc ấy. Mà đó là đối với em, còn ý chị thế nào còn phụ thuộc vào lòng chị mà thôi!"
"Nhưng anh ấy bảo là những lúc đó cũng chỉ vì chị mà thôi. Anh ấy muốn chị kiếm người xứng đáng hơn..."
"Chắc gì những điều hắn nói đã đúng? Lỡ đâu hắn đang đùa cợt tình cảm của chị thì sao? Mấy ai biết được? Em thì không có ác cảm với hắn nhưng chị Băng thì có. Em khuyên chị đừng dây vào vết xe đỗ nữa.
Nếu hắn thật lòng thật dạ thì ok thôi, chấp nhận được. Chứ hắn mà đùa giỡn, cợt nhã thì chết với em. Ngoài ra, em ước có sự cố nào đó để hắn chứng minh tình yêu đối với chị!"
Hắc Dạ nửa đùa nửa thật, nửa ấm áp, nửa lạnh lùng nói với Tăng Gia Hân. Dường như lúc này cô cảm thấy mình rất rối ren, không biết nên làm sao.
Đầu óc của cô bây giờ đang bị bó chặt bởi hai bên tư tưởng, nên hay không nên, có hay không. Rời đi hay ở lại? Đó đây vẫn là sự lựa chọn khó nhằn của cô.
Cô không biết bản thân nên đối mặt với nó ra sao. Bản thân cô như bị thắt chặt lại, cô cố vùng vẫy để thoát ra khỏi áp lực này nhưng chẳng được!
Cô ước mình quyết đoán hơn! Cô ước, cô không yêu anh nhiều như vậy để rồi lại đau thương...
Chiếc xe Cadillac của Hắc Dạ đi từ Hilltone nhanh chóng đi về tổng bộ của Tân Đạo Đảng. Vẫn là khung cảnh xa hoa và tráng lệ ấy.
Bấy giờ, nó còn kết hợp với màu bình minh rực rỡ phía sau lưng tạo nên vẻ đẹp khó tả. Một khuôn viên xa sỉ kết hợp với màu trời tươi sáng, quả thực, chúng giống như bức tranh được thuê hoa, vẽ lá tuyệt diệu.
Tăng Gia Hân bước xuống rồi một mạch đi về phòng. Cô cảm thấy hơi mệt mỏi. Từng tia nắng chan hòa chiếu vào trong, chạm nhẹ lên tay cô mang cho cô cảm giác ấm áp khó tả.
Đang mê man, tính chìm sâu vào giấc ngủ thì điện thoại bỗng reo lên. Ngỡ rằng bỏ qua nó một xíu rồi sẽ thôi. Nào ngờ nó cứ réo mãi khiến cô bực bội.
Cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông âm ĩ. Vừa ghé nó vào tai, chưa kịp trả lời thì đầu bên bên kia đã vang giọng trách móc:
"Con bé này, tại sao đến giờ con mới nghe máy hả?!"
Lại An Ngọc bực bội nói. Tăng Triệu Giác ngồi bên cạnh bà rồi lắc lắc đầu, không biết đến khi nào vợ mình mới hết tính khí trẻ con được.
"Con đang ngủ mà mẹ... Oan... Oan quá. Haizz"
Tăng Gia Hân vừa ngáp ngủ, vừa nhẹ nhàng trả lời như oan ức lắm. Tăng Triệu Giác ngồi bên liền hối Lại An Ngọc vào thẳng vấn đề kẻo cô ngủ mất.
Lại An Ngọc cũng vui vẻ hợp tác rồi nói:
"Con đang ở Las Vegas mà đúng không? Tối nay mẹ có bản hợp đồng quan trọng với một công ti chuyên về giải trí, con đi giúp mẹ nha. Nha nhaaaa...
Cô bé đó rất giỏi về game, ngoài ra còn vô cùng dễ thương, mẹ tin con làm được. Bye bye, moaw moaw, yêu conn!"
Tăng Gia Hân chưa kịp đáp lại thì Lại An Ngọc đã bị Tăng Triệu Giác xúi giục cúp ngang máy. Nghe chất giọng là cô đủ biết rằng hai người này đang có dự định đi chơi, thành ra mọi chuyện cứ đùn hết lên đầu cô.
Cô lấy tay day day trán rồi khẽ thở dài:
"Lại một đêm say nữa rồi!"