Nhận thấy Tề Triết đã chìm vào giấc ngủ, Tăng Gia Hân ngồi dậy, lúc chiếc túi xách kiếm điện thoại.
Cô ngay lập tức nhắn tin cho Hắc Dạ:
“Sáng sớm đón chị tại Hilltone”
Rồi cô lục kiếm chiếc ống tiêm đã được bọc gói kĩ mà cô thu thập được từ Nightmare.
“May mắn là chưa quên!”
Rồi cô gọn gàng cất nó vào một góc nhỏ của chiếc túi rồi đưa mắt nhìn về phía người con trai nằm ở dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Trái tim cô chợt quặn đau, nước mắt cô cứ muốn tuôn ra như sông như suối. May mắn rằng cô đã chặn đứng kịp thời.
Tại sao, đến cuối cùng thì cô vẫn thao thức vì anh thế này kia chứ? Tại sao, đến tận bây giờ anh mới nói những lời kia với cô kia chứ?
Bây giờ có phải là quá muộn hay không? Hay bây giờ cũng gì là bước khởi đầu? Nút thắt của trái tim cô vừa muốn buông lõng ra vừa muốn khóa chặt lại.
Cô thật tình muốn biết những điều anh nói có đúng sự thật hay không. Hay đó đây chỉ là trò đùa của anh đối với cô mà thôi.
Nếu như anh thích cô, quan tâm cô, thương cô, yêu cô thì anh không cần phải chờ đến lúc này mới nói cho cô hay. Ước gì, cô biết được trong lòng anh giờ đây đang nghĩ gì.
Bỗng dưng cô chợt nhớ về kí ức tuổi nhỏ ngày trước.
Năm cô lên 8, anh lên 10. Hồi đó tay chân cô vụng về, cô còn không giỏi về mặt ăn nói. Đi học khiến cô chán chường. Cô không muốn làm quen bạn bè cũng không muốn để tâm đến họ.
Tính cách của cô hệt như những cụ già vậy. Không rong chơi, nô đùa, không chút kỉ niệm thời thơ ấu.
Cuộc sống của cô chỉ đơn giản là đi học và về nhà. Còn anh thì ngược lại. Anh kết thân được rất nhiều người và ai nấy đều yêu quý, mến mộ anh.
Tuy còn nhỏ như thế mà anh đã có rất nhiều bé gái thích và đem lòng trao cho anh. Và đương nhiên là bao gồm cả cô.
Vì biết rằng cô và anh là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, họ biết rằng hai người không có mối quan hệ hay tình cảm tốt đẹp, rồi anh và cô cũng chẳng có gì cả nên ai cũng xem cô như kì đà cản mũi, cóc ghẻ,…
Họ cho rằng cô không xứng để đứng bên cạnh Tề Triết.
Rồi đến một hôm, lớp tan học sớm hơn dự tính, tài xế chưa kịp đến đón cô. Một đám bạn trẻ rủ nhau chạy đến chỗ cô, hùa vào nói cô thế này thế kia, rồi còn khua tay múa chân tính đánh cô:
“Như mày mà cũng đòi đứng bên cạnh Tề Triết sao?”
“Cái thứ xấu xí!”
“Đồ cóc ghẻ!”
Tuy cô không xinh đẹp đến mức hoa ghen liễu hờn, không xinh đẹp đến mức thần tiên phải khóc, ngỡ ngàng vì sắc đẹp nhưng ít ra cô còn được gấp trăm, gấp ngàn lần những đứa trẻ kia.
Cứ ngỡ tuổi nhỏ cũng không làm nên chuyện gì nên cô phản bác. Chúng liền kiếm một mảnh thủy tinh vỡ, tính cứa mạnh vào người cô một cái thì Tề Triết chạy đến đỡ thay cô.
Anh bị mảnh thủy tinh kia cào một đường ở lưng khiến lưng anh tước máu. Không hiểu chúng lấy đâu ra sức mạnh to lớn như thế.
Nhìn máu chảy từ lưng anh khiến cô sững sốt, cô không biết nên làm gì. Cô muốn dìu anh vào phòng y tế nhưng anh từ chối, anh lại tiếp tục ngó lơ cô.
Cô cứ thắc mắc, lúc nào cô cần anh đều có mặt, vậy cớ sao anh toàn hắt hủi cô? Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh giúp cô rồi!
Anh giúp cô quá nhiều, và đương nhiên, cô cũng nhận lại muôn vàn vẻ mặt lạnh lùng, sắt đá của anh.
Trở lại thực tại, ở trong gian phòng kín được thắp sáng bởi ánh đèn ngủ mập mờ màu vàng. Tăng Gia Hân trùm kín chăn trằn trọc suy nghĩ.
Lúc này cũng đã 3h hơn sáng, và cô không thể nào chợp mắt được. Cô nghĩ, giờ chính là thời điểm tốt nhất để chuồn đi. Cô nhẹ nhàng vén chăn, rón ra rón rén xách đồ bước ra phía cửa, từ từ hé mở cánh cửa rồi bước đi để lại anh vẫn đang ngủ ở trong phòng.
Vì anh khá nhạy cảm nên khi nghe có tiếng hé cửa thì anh choàng tỉnh dậy. Nhưng anh vẫn đang trong trạng thái mơ hồ. Không những thế, mấy nay anh thức khuya, mất ngủ quá nhiều nên anh đành nhắm mắt ngủ tiếp.
Sáng sớm tinh mơ, ánh sáng dịu êm chiếu qua khung cửa sổ làm Tề Triết mở mắt tỉnh dậy, ngó ngược ngó xuôi, anh không hề thấy bóng dáng của Tăng Gia Hân đâu.
Trong đầu anh chợt hiện lên suy nghĩ, rồi anh hét lớn:
“Tăng Gia Hân, tôi đố em thoát được tôi!!!!!!!!”