Tề Triết nhanh chóng cõng cô, đặt cô lên xe. Anh thắt dây an toàn cho cô, nở nụ cười niềm nở trước mặt cô như chú mèo vừa tìm được món đồ yêu thích của mình.
Tăng Gia Hân lấy lại sự bình tĩnh rồi nghe Tề Triết giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối. Thực sự giờ đây tâm tư cô vô cùng rối bời, cô không biết nên làm như thế nào.
Cô có lòng tin vô đáy đối với anh. Nhưng đó chỉ là lúc trước, còn bây giờ thì đã khác. Cô muốn tin anh! Nhưng thâm tâm cô lại không.
Bởi vì sao? Cô lo sợ rằng những thứ trước mắt cô, những thứ cô nghe lúc này dường như chỉ là giả dối, là một giấc mơ “si mê” không hồi kết.
Nhiều lần, cô muốn dập tắt đi lòng tin ấy. Vậy mà trái tim cô lại quặn đau, ngăn cô hành động.
Giống như chính giờ phút này, anh nói với cô, từng câu từng chữ đi vào trong tận sâu đáy lòng cô làm tim cô thêm xao xuyến và rung động.
Cô đã biết chắc chắn bản thân sẽ luôn mềm yếu trước anh. Ai ngờ lại mềm yếu đến mức này. Chỉ dăm ba câu ngắn ngủi thôi cũng đủ để cô suy nghĩ lại việc có nên dứt tình hay không.
Nhận thấy cô có chút khác lạ, Tề Triết lại lên tiếng.
“Em không sao chứ?”
Tăng Gia Hân sững sờ, thẫn người hồi lâu rồi cũng choàng tỉnh sau câu nói ấy. Cô lắc đầu tỏ ý không sao. Cô hé đôi môi như muốn nói gì đó. Nhưng lại khép lại.
Tề Triết mang ánh mắt chua xót nhìn cô rồi tiếp tục lái xe. Suốt chặng đường họ không nói với nhau câu gì, họ chỉ im lặng và im lặng mà thôi.
Đôi lúc, Tăng Gia Hân đưa mắt qua nhìn anh, thấy anh đang chăm chú lái xe nên cô cũng đành liếc nhìn chỗ khác.
Thật sự, lúc lái xe trông anh vô cùng đẹp trai. Với mái tóc đen truyền thống cùng làn da ngăm ngăm tô điểm.
Không những thế, anh còn diện lên cho mình một bộ vest màu đen. Tuy nhiên, nó đã bị nhăn một chút vì ban nãy anh nằm “ăn vạ” ở Nightmare và cõng cô. Nghĩ lại cũng có chút buồn cười.
Còn lúc này thì anh rất nghiêm túc và chuyên tâm, nhìn anh thu hút cực. Ánh mắt một khi đã chìm vào thì khó lòng mà dứt ra.
Tăng Gia Hân cô không thể bị sắc đẹp làm cho mờ mắt được! Cô vỗ vỗ mặt rồi liếc mắt nhìn qua bên khác. Ngỡ rằng anh sẽ không biết. Ai ngờ anh biết tất cả.
Tề Triết cong cong khóe môi nở nụ cười tà mị. Trước giờ anh chẳng hề hay biết cô có thể dễ thương đến mức này.
Ôi nhìn điệu bộ mắc cỡ của cô kìa! Thật đáng yêu hết sức.
Tề Triết cũng không khác cô là mấy. Tuy anh bận tập trung lái xe nhưng thi thoảng lại quay qua ngắm nhìn cô để lấy lại tinh thần rồi lái tiếp.
Từ nãy đến giờ, anh chỉ biết đi lòng vòng, anh ngại mở miệng hỏi cô đang sống ở đâu để anh đưa cô về.
Rồi anh cũng lấy hết dũng khí, mở giọng nói:
“Em ở đâu? Anh đưa em về!”
Bởi vừa hạ cánh xuống đây, Tăng Gia Hân đã chạy qua Nightmare liền nên cô quên mất về mặt thời gian.
Trời đã ngã tối từ lúc nào không hay. Bây giờ, cô cũng không thể chỉ đường cho anh đến tổng bộ của Tân Đạo Đảng được thế nên cô đành đáp:
“Ừm… Khách sạn Hilltone.”
Nghe vậy, Tề Triết liền ngoan ngoãn nghe lời cô, lái xe một mạch đến đó.
Vừa bước vào, người thì nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, người thì nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ. Đôi người nghĩ họ là cặp đôi còn đôi người nghĩ Tăng Gia Hân cô đang được đại gia nào đó bao nuôi.
Khách sạn Hilltone này cũng thuộc dạng sang trọng nhất của cái Las Vegas này nên việc xuất hiện các nhà tài phiệt cũng không mấy bất ngờ.
Tăng Gia Hân vừa nhìn đã biết họ nghĩ gì nên thôi cũng lắc đầu ngượng ngập bỏ qua.
Tề Triết bước lại khu lễ tân, đặt 2 phòng đơn làm cho ai cũng ngỡ ngàng. Tưởng bao dưỡng ai ngờ không phải.
Thật ra, Tề Triết nghe tin cô định đến đây nên một mạch bay qua mà quên béng mất về việc chỗ ở. Sẵn tiện, cô cũng đi khách sạn nên anh cũng đặt luôn vậy. Chưa kể, còn thuận tiện việc quan sát cho cô hơn.
Cô gái làm lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp rồi nói:
“Xin lỗi ạ, bên chúng tôi chỉ còn một phòng đôi, hai người dùng đỡ được không ạ? Rồi ngày mai bên chúng tôi sẽ sắp xếp lại cho hai vị!”