Tăng Gia Hân nói bằng một giọng dịu nhẹ. Người đã từng nghe thì biết chắc chắn đây là vẻ giọng của sự uy hϊếp, người cãi lại chỉ có đường chết.
Anh chàng bartender tên Louis kia run bần bật rồi cũng ngoan ngoãn trả lời:
“Vâng… Vậy chị đi theo em!”
Nói xong, Louis đưa Tăng Gia Hân lên lầu, đi đến căn phòng số 219, chỗ này đã không còn cho ai vào đây kể từ khi “chuyện kia” xảy ra.
Gần nửa năm trước, ở nơi đây có một bệnh nhân nhiễm NAr. Không hiểu do cơ thể hắn bị biến dị hay ai đó đã sài loại thuốc gì khiến hắn có thể vực dậy và đâm chết một người trong điên loạn.
May mắn, liều lượng virus trong cơ thể hắn đã bị kìm chế nên không lây cho những người xung quanh.
Ở hiện trường, đội ngũ nhân viên phát hiện ra hẳn 5 ống tiêm, họ không biết cái nào chính là thuốc kí©h thí©ɧ ấy.
Xong chúng được chuyển đến viện nghiên cứu của hoàng gia Anh, đến bây giờ vẫn chưa có chút manh mối gì.
Nhưng Tăng Gia Hân cô lại không tin, cô chắc chắn đã có ai đó muốn che đậy chuyện này. Vốn dĩ, đó chính là đầu mối duy nhất cho việc tìm kiếm thuốc giải cho NAr.
Ngay khi cô quyết định đặt chân vào nơi này thì cô đã có linh cảm sẽ có người đi theo cô, theo dõi, quan sát hành tung của cô.
Cô cho Louis lui ra và dạo dạo quanh căn phòng. Cô tin chắc thứ thuốc ấy không phải chỉ được kim tiêm bơm vào mà còn có khả năng là do khí độc.
Căn phòng này được thiết kế quá tỉ mỉ, nơi này vốn dĩ là giành cho những ai có thế lực lớn. Việc tên nhiễm NAr kia có thể vào đây là chuyện khó.
Đây quả thực là trò đùa! Ai đó đã đứng sau giật dây và điều khiển toàn bộ. Tăng Gia Hân lúc này dùng con mắt tinh ranh của mình quan sát cặn kẽ từng chi tiết một ở đây.
Nơi này vốn dĩ không có điều gì bất thường trừ bức tranh đặt ở giữa trung tâm ra. Đây chỉ là bức tranh về bầu trời máu bình thường.
Nhưng điều khiến cô quan tâm và tò mò đó chính là một số hạt đá đính trên khung tranh. Nếu nhìn kĩ thì mới biết đó là Ruby.
Dường như những người vào nơi này chỉ là để ăn chơi, không mấy ai để ý những vật thể xung quanh.
Nhìn qua thì họ chỉ nghĩ là một viên đá trang trí bình thường.
Tăng Gia Hân làm liều, cô bước đến, đưa tay ra và xoa xoa viên ruby bự nhất. Đúng y như rằng, có chuyện xảy ra.
Bức tranh dịch chuyển qua một bên để hở một khoảng trống nhỏ đủ để cho một bàn tay vào. Chưa kể, trên trần nhà, chiếc đèn bỗng nhiên thải ra một số loại khí lạ.
May mắn cho cô, ngay từ lúc đầu vào đây, cô đã trang bị cho mình một lớp phấn và kem dưỡng được chính tay cô chế ra để tránh độc.
Ngửi mùi qua qua thì cô nghe có hương của thuốc phiện và huyết thảo. Hai loại này hợp lại sẽ làm cho tâm trí con người điên cuồng, khó lòng kiểm soát được bản thân. Qua đó, cô đón được một phần về hành vi của người kia
Cô sực nhớ ra, còn thứ bên trong nữa. Cô đưa tay, luồn vào bên trong thì phát hiện một chiếc hộp nhỏ. Theo kích cỡ này và một số đầu mối khác thì cô nghi ngờ rằng trong đây chứa đựng kim tiêm.
Quả đúng là như thế! Khi mở ra, cô phát hiện một ống tiêm nhỏ. Nhưng số thuốc đã bị cạn kiệt.
Nhưng ít ra, nếu đem cái này về nghiên cứu thì cô vẫn có thể một số thành phần có trong thuốc giải NAr.
Ngoài ra, nếu cho nó hợp với thuốc giải của MsI thì ắt hẳn sẽ tìm ra cách.
“LÀ AI?! Bước ra đây!”