Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã, Em Đến Cứu Anh Đây!

Chương 16: Hoàng hôn kia vừa tắt, em nhớ đến anh! (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dạo gần đây, Tăng Gia Hân giành gần hết thời gian ở Tây Phi. Cũng đã hơn 2 tháng rồi. 61 ngày không ngắn, không dài nhưng đủ để tạo ra nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Không tin được rằng cô có thể sống, có thể chịu đựng được ở vùng đất khô cằn với sức nóng có thể thiêu rụi một cơ thể thế kia.

Những ngày qua, ngày nào cô cũng bận túi bụi, đầu tất mặt tối. Muốn tìm ra thuốc giải cho Nar quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng.

Vì thứ tình cảm khó dứt kia đã làm Andy ngày một điên dại. Nhưng, may mắn thay, hơn 1 tháng trước anh đã gặp lại cô. Tình thế thay đổi. Andy cũng thay đổi.

Thật chất, thứ thuốc giải cho loại bệnh này không hề tồn tại. Ban đầu, loại virus Andy và các nhà khoa học kia chế ra không phải là NArs mà là MsI, một loại virus gây tê liệt dây thần kinh trung ương, sau đó khiến cơ thể mất khả năng tự chủ chỉ trong vòng 3 ngày.

Những người bị nhiễm sẽ chết sau 2 năm.

Nào ngờ, do sơ sẩy của một người tên Berkman Hamnet, loại virus kia chưa kịp hoàn thiện thì loại virus mới đã lây lan với tốc độ chống mặt.

Virus NArs thuộc dạng là đột biến gen của MsI. Không những chưa hình thành xong mà còn bị biến đổi.

Cứ ngỡ NArs và MsI đều có một thuốc giải như nhau, ấy thế mà NArs liên tục, liên tục thay đổi cấu trúc mạch của bản thân khiến cho Andy và Tăng Gia Hân quay cuồng điên đảo.

Rối rắm từ tình yêu đến sự nghiệp khiến cho Tăng Gia Hân mệt mỏi đến mức độ cao nhất. May mắn cho cô một lần nữa, cô gặp một chàng trai người Mỹ gốc Do Thái tên Jackin Rustsome.

Anh ta là một người vô cùng thân thiện và hòa đồng, chưa kể, với bộ óc thông minh, nhanh nhẹn, anh rất được việc. Ngoài ra, anh còn có vẻ ngoài ưa nhìn cùng vóc dáng thanh tú.

Nhiều lần, Andy ghen tị với Jackin tột độ nhưng rồi cũng lẵng lặng ngoảnh mặt bước đi. Nếu Jackin có thể làm cho Tăng Gia Hân hạnh phúc thì cái gì cũng đáng.

Hoàng hôn buông xuống, một bầu trời đỏ máu đang buông xuống. Đó đây tượng trưng cho sự đau đớn hay sự mới mẻ?

Bấy giờ, Jackin và Tăng Gia Hân đang ngồi cạnh bờ biển, họ tiếp tục tâm sự cho nhau nghe về chuyện đời tư của mình.

Lạ thay, vừa gặp cứ như đã quen từ lâu! Tại sao nhỉ?

Bất chợt, một luồng suy nghĩ thâm sâu ùn ùn kéo đến bên tai cô, cô buột miệng hỏi anh:

"Anh đã từng yêu ai hết lòng hết dạ chưa?"

Jackin hơi sững người, không ngờ Tăng Gia Hân lại hỏi một câu như vậy. Anh bèn thành thật trả lời:

"Rồi."

Thấy Jackin cũng có hứng thú nên anh và cô nói rất nhiều.

"Bao nhiêu người?"

" 1 người thật lòng. 3 người chơi chơi để cho vơi đi người cũ. Mà người đó không hề hay biết. Tôi cũng nghĩ cô ấy còn không nhận ra sự hiện diện của tôi trong tâm trí cô ấy."

"Ồ... Anh đúng là đàn ông tồi, dám dụ dỗ con gái nhà lành chỉ vì bản thân anh muốn quên đi người con gái kia!"

Nghe cô nói vậy, Jackin cong cong khóe miệng cười cười rồi tiếp lời:

"Cô có muốn biết cô gái ấy là ai không?"

"Tôi nghĩ anh nên miêu tả. Đừng nói tên vì có nói thì tôi cũng không biết!"

Bấy giờ, Jackin ngẩng mặt lên nhìn trời, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời kia lòng dậy sóng. Tâm tư phiền muộn, ánh nhìn đầy vẻ bi thương.

Anh và khung cảnh đều buồn!

" Cô ấy là một người con gái xinh xắn, đáng yêu với mái tóc đen truyền thống của người châu Á.

Hồi ấy, năm tôi tròn 16 thì bị ba mẹ chuyển đến đấy. Ban đầu, tôi không hề muốn đi nhưng cho đến khi tôi gặp cô ấy. Một cô bé nhí nhảnh với nụ cười ấm áp, chan chứa bao niềm hân hoan và tình yêu đong đầy.

Tôi dõi bước theo cô bé ấy, lặng lẽ nhìn ngắm cô từ phía xa. Có lẽ, đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị dính tiếng sét ái tình.

Thầm lặng suốt 3 năm cấp 3 rồi tôi lấy hết can đảm để thổ lộ với cô trước khi tốt nghiệp. Tôi viết một lá thư tay với những dòng chữ nghiêng ngã tứ phía. Từng chữ, từng chữ đều là tình cảm của tôi. Tôi mong cô ấy có thể hiểu được..."

Nói đến đây, Jackin bỗng dưng dừng lại, không hiểu lí do gì khiến giọt lệ từ khóe mi Tăng Gia Hân tuôn rơi, phải chăng, cuộc đời anh quá giống cô?

Cô nhanh chóng kìm nén cảm xúc, nghe Jackin kể tiếp:

"Nhưng cô biết sao không? Ngày tôi dự định sẽ tỏ tình cô ấy cũng chính là ngày cô ấy đau nhất! Người cô ấy yêu đã từ chối cô, bỏ lơ cô một cách thẳng thừng! Cho dù cô ấy có làm gì, ra sao sau bao nhiêu năm, hắn ta vẫn không đoái hoài đến cô!"
« Chương TrướcChương Tiếp »