Chương 13: Đợi em

Tăng Gia Hân khống chế cảm xúc khá tốt nên không hề hấn gì với việc này. Cô lạnh nhạt gạt tay Andy ra.

Thế nhưng vẫn bị anh giữ chặt lại. Mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cô cũng không quan tâm.

Giờ đây cô đã quá mệt mỏi rồi.

Andy không hề làm gì quá đà, anh chỉ ôm cô vào lòng, dựa đầu mình vào bã vai cô rồi nói lên bao tâm tư thầm kín:

“Em biết không, gần 2 năm trước, ngày em quyết tâm tuyệt giao, ân đoạn nghĩa tuyệt với tôi thì tôi đã rất đau khổ. Tôi biết rằng em đã có người mình thích, em chờ hắn 18 năm trời.

Cứ nghĩ lại về hình bóng người con gái với nụ cười tươi như hoa nở đã kéo tôi ra khỏi bóng đêm bao phũ khiến tôi không thể tự chủ được.

Tôi biết em rời xa tôi vì hắn ta, nhưng tại sao em không thử nghĩ đến việc tiến đến với người khác? Thử thay đổi bầu trời?

Cuộc đời thật trớ trêu, tôi vẫn yêu em say đắm. Tôi không thể nào quên được. Tôi đợi em, đợi em mãi, em vẫn không quay lại.

Rồi khi tôi tuyệt vọng, tôi mới biết rằng em đã theo ngành y học theo di nguyện của tổ tiên. Lúc đó, tôi điên cuồng tìm ra cách thức để em để ý đến tôi.

Tuy nhiên, tôi khó lòng tìm ra được. Rồi tôi tìm đến những cái nguy hiểm hơn. Nhưng rồi khi gặp lại, em nào hiểu lòng tôi!”

Dứt lời, Andy buông tay và rời khỏi căn cứ bí mật của Tăng Gia Hân. Bóng lưng chất chứa nỗi cô đơn, lạnh lẽo của anh khiến cô nhoi nhói con tim.

Chưa kịp định thần, Andy lại nói tiếp:

“Em yên tâm, NAr sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng tôi thì vẫn đợi em, chờ ngày em ngoảnh mặt lại!”

Lời nói vội vã như thế thôi cũng đủ làm Tăng Gia Hân cảm thấy có lỗi tột cùng. Cô không ngờ rằng Andy vẫn còn yêu cô như ngày xưa.

Thuở ấy, ngỡ rằng đó là tuổi trẻ bồng bột, ngây ngô, khờ dại. Mấy ai nghĩ rằng vẫn có người yêu cô đến thế.

Andy yêu cô 10 năm, cô đáp lại bằng sự hắt hủi. Giống như cô yêu “hắn ta”, “hắn ta” cũng đáp lại cô tương tự.

Phải chăng đây là báo ứng?

Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh đêm mưa giông bão vào 10 năm về trước, một cậu bé tầm 15 tuổi, thân mình ướt đẫm nước đang ngồi bên lề đường.

Cậu bé không hề run hãi, mà còn rất bình tĩnh. Trời bão tố bập bùng khiến cô lo sợ. Đang ở trong chiếc Roll-Royce ấm áp, cô bỗng nhìn thấy cậu.

Bất chấp thứ khiến cô sợ hãi nhất, cô liền mang ô ra che cho cậu. Lạ thật! Vừa gặp mà như đã quen từ lâu.

Tại sao vậy nhỉ? Cậu bé đem cho cô những cảm xúc thật lạ, thật ấm áp…

Cô đưa cậu lên xe và dắt cậu về nhà mình. Nguyên chặng đường, cậu ta không hề mở miệng khiến Tăng Gia Hân khá bực bội.

“Nè… Anh nói gì đi chứ? Hé luuuu….”

Cô giận dỗi lắc lắc tay cậu bé sau đó nở nụ cười tươi, chan chứa bao tình thương trước mặt cậu.

Cậu bé đơ người, rồi cũng cong cong khóe miệng theo.

Thật sự là từ trước đến giờ chưa có ai dám nói chuyện hay làm phiền cậu nhiều đến như vậy. Chưa kể, cũng chẳng có ai dám cười tươi như thế trước mặt cậu.

“Anh cười rồi… Anh cười rồi! Em tên Tăng Gia Hân. Thế anh tên gì?”

“Andy”

Cậu bé vô thức tiết lộ tên mình cho cô bé nghe. Không ngờ rằng cậu lại có thể trở nên như thế.

Cha mẹ cậu đã dặn, dù sống chết thế nào cũng không được bại lộ thân phận, kể cả người thân tín nhất. Ấy thế mà cậu lại tiết lộ cho cô bé không quen, mới gặp nhau được hơn một giờ đồng hồ.

Phải chăng, có dây dẫn hay cầu nối gì ở đây?

Số phận an bài, cậu gặp cô sao?

Thật vi diệu!

Sau đó, Andy tươi tỉnh kể chuyện cho Tăng Gia Hân nghe, mặc cho quần áo đẫm ướt.

Nhìn thấy cháu gái vui vẻ, bậc làm ông bà như Tăng Triệu Hoàng và Từ Nhiên Nhiên cũng thấy an lòng. Đây hình như là người con trai thứ 2 ngoài Tề Triết ra có thể khiến Tăng Gia Hân rạng rỡ, niềm nỡ đến như vậy.

Ắt hẳn, duyên trời đã định.

Nhiều ngày sau, nhiều năm sau, lúc nào Tăng Gia Hân và Andy cũng gắn bó với nhau. Họ thân thiết như anh em ruột thịt.

Tuy vậy, số phận bi ai, Andy và cô không thể tiến đến với nhau được. Cứ coi Tề Triết là rào cản, và rào cản ấy quá dài, quá lớn khiến cho Andy không thể phá vỡ nó được.

Vì vậy nên anh quyết định lặng lẽ lùi về sau, dõi theo từng bước chân Tăng Gia Hân đi trong thầm lặng.

Anh quan tâm cô, yêu thương cô mà cô nào hay? Đối với cô, anh như người anh trai mà thôi! Không còn gì hết.

Thoát khỏi mộng hồi tưởng, Tăng Gia Hân cảm thấy mình thật có lỗi với người con trai vừa bước đi kia.

Dù biết rằng anh ta yêu cô nhưng cô vẫn không thể làm gì hết. Cô đã quá mệt mỏi trong tình yêu. Chờ đến khi cô có thể từ giã được quá khứ, có lẽ cô sẽ bước tiếp, tìm cho mình một bầu trời xứng đáng hơn chứ không phải bây giờ.

Nếu lúc này cô ngoảnh đầu lại, người tổn thương nhất sẽ là Andy. Anh ta sẽ như người thay thế và cô không muốn như vậy. Cho dù ra sao, cô vẫn phải đắn đo suy nghĩ thật nhiều.