Trên đường đi, Tề Trừng vừa lo vừa sợ, cậu thật không biết nguyên chủ khi gặp cha mẹ thì biểu hiện như thế nào.
Hay là nói cậu bị đυ.ng đầu nên giờ mất sạch trí nhớ rồi?
... Vậy thà nói rằng ăn nhiều cơm quá nên lú cái đầu còn hợp lí hơn đó!
Cún cún con đang một lòng muốn đi chơi bây giờ lại vô cùng trầm mặc, trong lòng hờn dỗi lo lắng về bát cơm của mình.
Ài, làm sao bây giờ...
Hay trước khi bị phát hiện ra có gì đó không đúng thì bây giờ cậu quỳ xuống làm nũng xin ông xã giúp đỡ có được không?
...
Xe chạy khỏi trung tâm thành phố, tiến vào Vịnh Thiện Thủy.
Vịnh Thiện Thủy là khu vực đã được khai phá gần mười năm, là nơi cao quý và xa hoa nhất. Vị trí cũng không phải xa xôi gì, nó chiếm cả một ngọn núi nhỏ, một bên là hồ nước, từ chân núi tiến lên là hàng loạt những tòa biệt thự. Biệt thự của Tưởng gia nằm ở đỉnh trên cùng.
Nơi này dù có tiền cũng không thể mua được, chỉ có thể là hào môn chân chính mới có thể ở nổi. Như Tề gia đây, một nhà giàu mới nổi như họ bình thường không có cách nào có thể tiến vào được nơi này và lời mời tham gia tiệc rượu này chính là cơ hội.
Từng chiếc siêu xe dần tiến vào tòa biệt thự tổ chức tiệc.
Tài xế bỏ bàn đạp ra để Bạch Tông Ân có thể từ trên xe lăn đi xuống. Tề Trừng xuống từ một bên khác, bây giờ đang bị gió lạnh thổi cho run lẩy bẩy. Đến cậu cũng lạnh như thế, thân thể ông xã lại không tốt làm sao có thể chịu được?
"Ông xã, anh có lạnh..." không?
Cậu chưa nói xong thì đã nhìn thấy trên người Bạch Tông Ân được đắp thêm một tấm chăn.
???
Sao trên người ông xã lại có được tấm chăn dày ấm thế kia chứ!?!??
"Không lạnh." Bạch Tông Ân lạnh nhạt trả lời.
Tề Trừng khóc khóc, tôi nhìn được rồi, đắp cái đấy thì anh lạnh kiểu gì được chứ...
Từ bên ngoài đến nơi tổ chức tiệc khoảng chừng mười mét. Tề Trừng vẫn đang ước ao dùng đôi mắt cún nhìn chằm chằm tấm chăn trên người Bạch Tông Ân. Vui sướиɠ là của hai người nhưng cậu thì cái gì cũng không có...
Đáng thương, rét lạnh, đói bụng đói bụng. (◞‸◟;)
Vì để dành bụng ăn tiệc, khi chú Quyền nấu vài món cho cậu ăn thì cậu đã nghiêm túc từ chối mà chỉ gặm gặm mấy miếng bánh quy, hiện tại đã sớm tiêu hóa hết sạch.
Vừa lạnh vừa đói.
Tề Trừng bĩu môi, đi bên cạnh ông xã của mình, nhảy nhảy hoạt động để sưởi ấm cơ thể, vô cùng đáng thương nói: "Ông xã, bây giờ tôi giống cậu bé bán diêm lắm luôn!"
"... Cậu đã hai mươi tuổi." Bạch Tông Ân lạnh nhạt nói.
Đừng có ăn vạ như bạn nhỏ.
Tề Trừng nghe anh nói thế liền cảm thấy như có gió lạnh thổi đến từ bốn phía, oa oa khóc.
Đây là ông xã đại nhân vật phản diện đây hả?
Không một chút tình cảm nào, vô cùng lạnh lùng.
...
Đêm nay, chủ trì tiệc rượu chính là Vương gia. Tiểu thư Vương gia - Vương Phỉ hôm nay vừa tròn hai mươi. Đã tới tuổi mà pháp luật Hoa quốc này cho phép kết hôn, đương nhiên nhà họ Vương muốn tổ chức tiệc thật lớn.
"Tớ vừa mới nhìn thấy bóng dáng tên ngốc Tề Trừng kia đó. Cậu ta chỉ là một tên nhà giàu mới nổi sao có thể được mời tới đây?" Bạn thân của Vương Phỉ tò mò nói.
Ngày đặc biệt hôm nay mà còn mời những người đó làm cái gì. Đặc biệt là Tề Trừng, chẳng phải Vương Phỉ ghét nhất là cậu ta sao?
Vương Phỉ nhấp đôi môi đỏ tươi, nhìn chính mình trong gương một thân chói mắt mê người, nói:
"Cậu ta kết hôn rồi, gả cho một tên tàn..." cô bỗng nhiên nhớ đến Tưởng gia rất tôn trọng Bạch Tông Ân nên dừng lại, sau đó lại có chút đắc ý nói: "Tưởng Chấp muốn tớ ra đón."
"Cậu ấy nói muốn để cho anh cậu ấy nhìn rõ được bộ mặt thật của Tề Trừng. Chỉ chút việc nhỏ đó thôi, tớ tiện tay nên giúp."
"Thì ra cậu và Tưởng Chấp cũng có qua lại sao? Có phải cậu ấy cũng có chút thích cậu không?"
"Không có đâu. Cậu ấy chỉ nhờ tớ giúp chút chuyện rồi sau đó thì mời đi uống nước thôi." Vương Phỉ giả vờ hờn dỗi.
Người bạn thân thở dài ước ao.
Tại Danh Thành này, không có nam nữ cùng trang lứa nào mà không muốn gả cho Tưởng Chấp. Ai bảo Tưởng gia làm chủ cả phương bắc chứ? Gả cho Tưởng Chấp, chẳng khác gì nắm giữ một nửa đất nước này cả.
Cậu bé bán diêm Tiểu Trừng cuối cùng cũng vào trong buổi tiệc. Nhìn thấy những món tráng miệng được bày biện đẹp mắt, rất nhanh Tề Trừng đã ném mọi phiền não ra sau đầu, biến thành cún con háu ăn, đôi mắt đen láy như phát sáng.
"Ông xã, không biết vị của cái bánh ngọt kia như thế nào ha?" Tề Trừng nóng lòng lắm rồi, gâu gâu duỗi ra móng vuốt.
Bạch Tông Ân ngồi ở xe lăn, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Cậu có thể đi ăn thử."
"Vậy anh ở chỗ này đợi tôi một chút, tôi đi nhanh rồi sẽ quay lại ngay."
Mới vừa rồi cậu còn muốn giận dỗi ông xã sao lại vô tình như thế, bây giờ oán hận gì đó bị ném hết sạch sành sanh. Dù đi ra bên ngoài nhưng Tề Trừng vẫn còn nhớ đến trách ngiệm của một cá mắm ăn bám ông xã, là phải chăm sóc anh thật tốt.
Vì vậy cậu nghiêm túc nói với Bạch Tông Ân, sau đó nhanh chóng đi lấy bánh ngọt.
Bộ dáng này của cậu trong mắt Bạch Tông Ân thật sự rất buồn cười. Nhưng dù sao đi nữa thì Bạch Tông Ân cũng không tin một người trong thời gian ngắn sẽ thay đồi nhiều đến vậy.
Người đăng bài viết trên internet kia mới thật sự là Tề Trừng.
(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên w.att.pa.d cmj_jinju, vui lòng tôn trọng công sức của người edit bằng cách không đọc truyện trên các web khác, làm ơn!!!)....
Đồ tráng miệng được làm rất khéo léo, lung la lung linh, khiến cho Tề Trừng cũng không biết nên chọn cái nào.
Những món này trước đây cậu chưa từng ăn.
"Cũng không biết ăn cái nào mới ngon..."
Tề Trừng giống như đang "tuyển phi", đứng trước bàn đầy đồ ăn lưỡng lự, sau đó quyết đoán vung tay lên.
"Mình muốn ăn tất cả!!"
Lấy mỗi cái một vị.
Mình nhất định có thể ăn hết!
Cậu thật sự rất tin vào danh hiệu thùng cơm của mình.
Lần đi ra ngoài này thực sự quá hời rồi!!
Tề Trừng bưng trên tay một đĩa đầy đồ ăn. Vì không còn chỗ để, nên trong miệng cậu còn thêm nhét một cái. Hai má phồng ra, tỉ mỉ thưởng thức. Ra là vị nho, còn có chút chút vị thịt. Không biết diễn tả làm sao nữa, nhưng chua chua ngọt ngọt lại mặn mặn đối với cậu mà nói đó là tuyệt vời.
Cậu thích!!!
Lúc quay trở về, từ phía xa Tề Trừng đã thấy được một đám người đang vây quanh ông xã. Nữ có nam có, sợ rằng họ sẽ tranh địa vị thùng cơm với cậu. Tề Trừng dựng lỗ tai lên nghe...
"... Hồi cấp ba Tề Trừng luôn nói rằng mình chắc chắn phải kết hôn với Tưởng Chấp."
"Đúng vậy, cậu ta học tập siêu kém, lại còn thích ra vẻ, mỗi lần mua sắm liền mua một lúc nhiều đồ hiệu, nhưng thật ra cậu ta cũng chỉ biết quanh quẩn mấy cái nhãn hiệu đó thôi. Cười chết tôi, lại còn nói dối nữa chứ, cái gì mà mình chỉ tiện tay mua, mua cái rắm, nhà giàu mới nổi rác rưởi mới mua được một cái."
"Cũng ở cấp ba, vì có thể được Tưởng Chấp chú ý đến mà cậu ta lúc nào cũng đến nịnh bợ chúng tôi. Mỗi ngày đều chạy vặt cho chúng tôi, còn mời cơm. Sau đó có một ngày bị Tưởng Chấp bắt gặp, đm, tên đó còn làm như mình là
*bông sen trắng mà oan ức kể lại sự việc. Ai mà bắt nạt cậu ta, là do cậu ta tự nguyện chạy vặt giúp chúng ta thì có."
"Những gì chúng tôi nói đều là sự thật, gia đình tên đó vốn là nhà giàu mới nổi. Nghe nói trước đây cậu ta ở nông thôn, một vẻ nghèo túng, còn chưa từng thấy tiền giống nhau."
"Khi đó, chúng tôi trêu chọc cậu ta một chút thế là Tưởng Chấp liền nói
"Các cậu đừng bắt nạt người khác, bạn học này không sao chứ", sau đó thì bị Tề Trừng một mực quấn lấy không buông."
"Anh Bạch, anh tuyệt đối đừng bị Tề Trừng lừa gạt."
!!!!
Tề Trừng đang bưng cái đĩa, nghe đến đây thì thật không thể nhịn nổi nữa.
Đáng ghét!
Tự nhiên đến phá đi bát cơm của cậu!
"Ông xã!!!!"
Tề Trừng tay bưng đĩa chen vào trong vòng vây, sau đó đứng chắn trước mặt Bạch Tông Ân, khí thế hùng hổ nói:
"Ai kêu mấy người tới đây nói lung tung vậy hả? À, tôi biết rồi, là Tưởng Chấp chứ gì!!!"
"Bảo tên đó có bản lĩnh thì tự mình lăn đến đây đi!"
Cái tên em chồng xấu xa này!
Những người này đều nghe theo lời Tưởng Chấp muốn vạch ra bộ mặt thật của Tề Trừng, thấy thế tất nhiên không bị mất bình tĩnh, thậm chí còn quay sang nói chuyện với nhau.
Tề Trừng quay người lại cầm một đĩa đầy bánh ngọt đặt vào trong l*иg ngực Bạch Tông Ân: "Ông xã, anh giúp tôi cầm một chút, tôi muốn khẩu chiến *
quần hùng!"
Bạch Tông Ân bị ép cầm một đĩa toàn đồ tráng miệng: ...
Bạch Tông Ân đặc biệt phiền chán cái loại cãi nhau như con nít thế này, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn xuyên qua đám người, giọng không lớn, lạnh lùng nói:
"Tưởng Chấp."
Tưởng Chấp trốn trong đám người rùng mình một cái. Từ nhỏ đến lớn hắn không sợ trời không sợ đất, đến ba hắn, hắn cũng không sợ, nhưng lại chỉ sợ người anh trai này của mình tức giận.
Tưởn Chấp vội vã đi ra, quy củ đứng lại, ngoan ngoãn nói: "Anh."
Bạch Tông Ân im lặng
Tề Trừng thật tức giận. Có thể động đến cậu, nhưng không thể đυ.ng tay đυ.ng chân vào bát cơm của cậu được!
Vì vậy Tề Trừng ló đầu ra, ưỡn ngực cố tỏ ra cảm giác tồn tại nói: "Ông xã, Tiểu Chấp không chào tôi."
"..." Ánh mắt Bạch Tông Ân rất lạnh.
Tưởng Chấp tưởng là anh hắn giận, chịu đựng nhục nhã, gằn giọng nói: "Chào anh dâu."
Tên em trai thúi!
"Ngoan!" Cậu rộng lượng lắm đó!
Bạch Tông Ân liếc nhìn đoàn người đang vây xem.
Tưởng Chấp vội vã cho bọn họ tản đi, còn chen lại đây làm gì chứ???
"Chuyện lúc trước đã không tính toán. Khi đó trong nhà tôi đã nói, bây giờ liền lặp lại lần nữa, tôi và Tề Trừng đã kết hôn rồi, là chồng chồng. Tiểu Chấp, nếu như cậu không chấp nhận được thì sau này không cần gọi tôi là anh nữa."
Tề Trừng ở bên cạnh thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.
Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng không có xen vào tình yêu của hai vai chính công thụ các người. Còn cái cậu này là vai chính công sao lại kì lạ vậy chứ, tại sao cứ nhắm vào ông xã bát cơm của cậu!
Tiểu chó săn công cái gì chứ, là chó Husky công mới đúng!!!
"Anh, anh vì tên này mà muốn đoạn tuyệt quan hệ với em???!!" Tưởng Chấp phẫn nộ.
Tề Trừng nhìn thấy được nốt ruồi son trên mí mắt kia của ông xã xuất hiện, trong lòng bỗng nhảy một cái, cậu nhớ tới đồng nghiệp từng nói qua một câu --
"Nốt ruồi son của nhân vật phải diện này mà xuất hiện cho thấy tâm tình anh ta đang kém tới cực điểm, khi đó chắc chắn sẽ có người gặp xui xẻo!"Tề Trừng hóa thân thành cún con đáng yêu ngoan ngoãn, yên lặng lấy lại đĩa tráng miệng kia từ trên tay Bạch Tông Ân.
"Là tự cậu muốn." Bạch Tông Ân nói.
Tưởng Chấp ánh mắt phẫn hận như muốn xẻo thịt Tề Trừng n lần, tên này chính là hiện thân của *
Ðát kỉ, của *
Bao Tự!!!!
"...Em biết rồi." hắn ủ rũ trả lời sau đó quay đi, để lại bóng lưng hiu quạnh của một tên cẩu độc thân.
Lúc này vai chính công và vai chính thụ vẫn chưa gặp nhau cho nên Tưởng Chấp vẫn là một tên FA.
Tưởng Chấp vừa đi khỏi, những ánh mắt đặt trên người hai chồng chồng bọn họ hóng chuyện cũng dời đi. Những người này luôn đặt danh lợi lên hàng đầu, đều là người làm ăn nên ai cũng muốn tiến tới bắt lấy quan hệ.
Bạch Tông Ân thật sự không có hứng thú.
Tề Trừng nghe thấy có người "nhỏ giọng" nói Bạch Tông Ân chẳng qua là dựa vào có Tưởng gia che chở, hàng năm lấy cổ phần chia hoa hồng an phận làm một tên phú nhị đại tàn phế thôi.
"... Hằng năm ở tập đoàn Tưởng thị, hắn có cổ phần chia hoa hồng hơn chục tỷ thì phải?" Giọng điệu chanh chua ghen ghét nói.
Hơn chục tỷ lận! Không phải là mười đến trăm triệu thôi sao?
Tề Trừng tai thính dựng lên nghe ngóng.
Thật không ngờ ông xã còn giàu có hơn cậu tưởng nhiều luôn.
"Cũng là do tên nhóc đó của Bạch gia tốt số thôi. Tập đoàn Tưởng thị khi trước là Hoa Khải, Tưởng Kỳ Phong cùng với họ Bạch hợp nhất công ty, Bạch gia cũng chiếm cổ phần cũng không nhỏ."
"Nhân phẩm của Tưởng Kỳ Phong thật không thể chê mà. Một nhà bạn cũ chết hết, vậy mà ông ấy vẫn còn có thể che chở cho con trai của hắn. Nghe nói Tưởng Kỳ Phong còn yêu thương như con ruột nữa đấy. Nhưng đáng tiếc, bùn nhão thì không trét được tường, chân bị tàn phế, lại còn không ôm chí hướng."
Ha ha. Các người thật sự là rác rưởi. Ông xã của tôi bốn, năm năm sau sẽ trở thành cá mập trắng máu mặt luôn đó!!!
Làm chủ cả phương bắc này luôn!
Những người này rõ ràng không sợ Bạch Tông Ân có thể nghe thấy. Bạch Tông Ân chỉ có tiền tài, không quyền không thế, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà nói cho ba của Tưởng Chấp là Tưởng Kỳ Phong, thế nên họ hoàn toàn không sợ hãi.
Tề Trừng rất tức giận, uy thế hừng hực trừng mắt: "Công ty của các người muốn bị phá sản sao? Nhiều chuyện như vậy à."
Thiếu niên mặc trên người trang phục rất đẹp, hai má phính phính, đôi mắt to tròn, một mặt
"tui siêu tức giận", thân hình gầy yếu đứng trước xe lăn, che chở người phía sau.
Những người kia làm như giờ mới nhìn thấy Bạch Tông Ân đang ở đó, dồn dập cười ha hả đi chỗ khác.
Tề Trừng thấy người đi rồi, buông lỏng ra bàn tay đang nắm chặt. Thật ra cậu cũng có chút e sợ, khi cãi nhau miệng cậu sẽ không được nhanh nhẹn, dù cho có chiếm được lý thì cũng không phát huy nổi. Buổi tối về nằm trong chăn thì sẽ bắt đầu nhớ lại khi đó cãi nhau, rồi lại âm thầm giận bản thân mình vô dụng.
May là những người kia cũng không tiếp tục nói với cậu. Nếu không Tề Trừng cũng không biết làm thế nào mới có thể cãi lại nữa.
"Cậu không cần làm như thế."
Giọng của Bạch Tông Ân phía sau vang lên. "Nhiều chuyện."
"Là anh nói chồng chồng chúng ta là một..." Tề Trừng lại nhìn thấy nốt ruồi son trên mí mắt kia, đang nói cũng im bặt.
Lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi. Ông xã tức giận, Husky ngu ngốc không có ở đây, hiện giờ chỉ còn một mình cậu.
Phải ngoan ngoãn.
"Ông xã, sau này tôi sẽ nghe lời anh."
Nhận sai là thượng sách!
Bạch Tông Ân mặt lạnh như băng, anh không tin người này có thể biết điều được như vậy.
"Ba mẹ và em trai của cậu đến."
Tề Trừng: !!! Cái gì cơ
Tới nhanh như vậy sao?
Tề Trừng ngẩng đầu lên nhìn, vốn tưởng là sẽ rất khó để cậu có thể nhận ra họ vì dù sao đi nữa đại sảnh yến hội cũng có nhiều người, tất cả mọi người đều mặc chính trang, nhìn qua ai cũng giống ai nở nụ cười. Nhưng mà ánh mắt của cậu đều lướt qua những người kia, nhìn một cái liền nhận ra đâu là cha mẹ nguyên chủ.
Đôi vợ chồng đó diện một thân trang phục đẹp đẽ.
Nghĩ đến liền sợ.
Tề Trừng: Bánh gato nhỏ trong tay cũng...
Hít hà hít hà, thơm quá đi!
Tề Trừng chọn một cái bánh dây tây đã ngắm trúng hồi lâu, một ngụm cắn lấy.
Nếu như cậu sắp bị mất đi chén cơm này, vậy đây sẽ là món ăn cuối cùng trước khi lên thớt...
Bọn họ đừng có đến đây đi được không vậy..?
Vợ chồng Tề gia đi đến.
"Tề Trừng, Bạch Tông Ân." Tề phu nhân tiến lên chào hỏi. Rõ ràng là "con rể" của mình, nhưng mỗi cứ lần nhìn thấy người này một thân tàn phế thì họ cũng không thể nào thân thiết nổi.
Thấy đứa con lớn nhất của mình vẫn không biết ý tứ như trước đây, miệng thì mở lời quan tâm nhưng ánh mắt lại ghét bỏ nói: "Con có biết mình đang ở đâu hay không, sao lại có thể không biết quy củ như vậy?"
Hai má Tề Trừng phính phính, nuốt miếng bánh trong miệng xuống.
Hai vợ chồng cũng không để ý đến Tề Trừng không chào hỏi hai người, cố gắng thân thiết muốn tán gẫu với Bạch Tông Ân. Hai người lời ra lời vào đều có ý muốn thông qua Bạch Tông Ân mà bắt được quan hệ với Tưởng Kỳ Phong.
"Hạo Hạo năm nay thi đứng nhất lớp. Nghe nói Tưởng Chấp học rất giỏi, không biết năm nay cậu ấy ở nơi nào? Hai người các con kết hôn lâu như vậy rồi, cũng nên đến thăm Tưởng tiên sinh..."
Tề Hạo là em trai của Tề Trừng, nhỏ hơn cậu tám tuổi, năm nay mới vừa lên cấp hai. Nói về diện mạo thì hai anh em họ thật sự không giống nhau chút nào. Giá trị nhan sắc của Tề Hạo rất bình thường, như là thừa kế hết thảy khuyết điểm của ba mẹ vậy, nhưng Tề Trừng thì ngược lại.
Tuy nhiên, vợ chồng Tề gia thật sự rất tự hào vì có con út thông minh như Tề Hạo, không giống như đứa con lớn ngu dốt. Con trai lớn lên nhan sắc bình thường cũng không sao, nhà bọn họ có tiền là được rồi.
"Các người tưởng rằng mình có thể kết giao được với Tưởng gia sao?"
Giọng điệu Bạch Tông Ân lạnh lùng, không lưu tình chút nào nói: "Tôi và Tề Trừng làm sao có thể đi đến bước kết hôn này, trong lòng các người là rõ nhất. Tôi không quản mấy người đang có ý định gì nhưng, Tề Trừng..."
Bị ông xã gọi đầy đủ họ tên, Tề Trừng theo bản năng đứng thẳng điểm danh:
"Dạ có!"
"..." Giọng điệu Bạch Tông Ân hơi cứng lại, thoải mái đôi chút nhưng lại rất nhanh quay về bộ dáng lạnh nhạt.
"Nếu cậu muốn ly hôn thì Tề gia sẽ phá sản."
Vợ chồng Tề gia bị uy hϊếp như vậy thì giận không nhịn nổi. Tề phu nhân còn đang muốn làm khó dễ, Bạch Tông Ân ngồi trên xe lăn quét mắt nhìn sang thì bà ta chẳng hiểu làm sao lại nói không ra lời...
"Tôi ở trên xe chờ cậu."
Ông, ông xã, đóng gói tôi lại mang đi cùng vớiii.
Tề Trừng thấy Tề phu nhân và Tề tiên sinh đang nổi giận đùng đùng, vừa nhìn liền biết khi nãy vì bị Bạch Tông Ân uy hϊếp nên bây giờ sẽ phát tiết hết lên người cậu.
Nhưng ai bảo cậu trở thành con trai của người ta làm gì chứ?...
Khoác lên thân thể của nguyên chủ, Tề Trừng quyết định vẫn phải làm một bé ngoan.
Bị mắng một trận thôi mà.
Cậu chịu được.
Bây giờ Tề phu nhân không thể đè nén lửa giận nổi nữa, cất giọng chói tai mắng:
"Ba mẹ nuôi lớn mày đến nhường này, thế mà bây giờ mày kết hôn rồi thì đối xử với người trong nhà như vậy sao???"
"Vốn dĩ còn muốn dựa vào mày để kéo quan hệ với Tưởng gia. Đúng thật là phế vật mà. Giống y như tên chồng tàn phế kia của mày vậy."
"Sớm biết mày vô dụng như vậy, trước kia mẹ nhất định không nên... "
"Mẹ." Tề Trừng mê mang buột miệng thốt lên, thân thể theo bản năng rất sợ lời nói tiếp theo.
Tề phu nhân cũng im miệng, khả năng là cũng cảm thấy không tốt.
"Tề Trừng, con lớn rồi, tiền bạc trong nhà có hạn, thẻ của con cũng nên đóng lại thôi." Tề tiên sinh còn biết lưu lại cho cậu đường sống:
"Đừng trách ba mẹ, những năm này con dùng tiền chúng ta đều cấp cho con, nhưng bây giờ con nên lớn rồi, chung quy cũng phải vì gia đình mà làm chút việc. Em trai con còn nhỏ..."
Tề Trừng theo bản năng nói: "Em trai, em trai, lúc nào cũng là em trai. Nó không phải em trai của con!"
"Vậy tôi cũng không có đứa con trai như anh."
Tề phu nhân không cho phép người khác nói đến con trai của bà: "Nếu đã lấy chồng rồi thì như gáo nước đã đổ đi, về sau đừng có trở lại nữa."
Hai vợ chồng mang theo đứa con út rời đi. Tề Hạo còn quay đầu lại nhìn người anh kia của mình rồi làm mặt quỷ với cậu, biểu tình rất đắc ý.
Tề Trừng cũng không biết mình ra ngoài bằng cách nào. Cánh cửa khép lại ngăn cách những ánh mắt muốn hóng chuyện vui của mọi người.
Người vừa nãy bảo cậu rằng sẽ chờ ở trong xe bây giờ lại đang đợi ở bậc thang. Một mình lặng trong bóng đêm.
"Ông xã." Tề Trừng xoành xoạch bước nhanh qua.
Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống.
Bạch Tông Ân nhìn thiếu niên, dáng người cậu gầy yếu, còn đang thất hồn lạc phách bê cái đĩa đồ ăn. Sắc mặt trắng bệch với hai hàng nước mắt, mắt cún bình thường sáng ngời bây giờ lại đầy ảm đạm.
"Lấy chăn cho cậu ấy."
Tài xế nghe lệnh, đưa chăn cho Tề thiếu gia rồi tiếp nhận cái đĩa trong tay Tề Trừng.
Tề Trừng được bao bọc, rõ ràng là thật ấm áp, cậu đáng lẽ nên cao hứng, nhưng trong lòng lại rất vắng vẻ, thật là khổ sở. Vừa lên xe, thì cậu đã cảm thấy trên mặt vừa nóng vừa lạnh, thật giống như có cái gì...
Cậu duỗi tay lên mặt xem thử.
Cậu, sao lại khóc mất rồi?
__________
*
quần hùng: Chỉ chung những người tài giỏi hơn đời, đang cùng nhau làm việc gì - Chỉ chung những nước lớn mạnh đang tranh chấp với nhau.*
Đát Kỷ: là một nhân vật nổi tiếng trong huyền sử Trung Quốc thời nhà Thương. Bà được biết đến là Vương hậu thứ hai của Đế Tân (tức Trụ Vương), vị quân chủ cuối cùng của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Kể từ ngày có Đát Kỷ, Trụ Vương càng đam mê tửu sắc. Để lấy lòng mỹ nhân, Trụ Vương đã làm vô số điều thất đức, hại dân, hại quân thần trung tín, gây nên sự sụp đổ tất yếu của nhà Thương. Trong nhiều truyền thuyết dân gian đều cho rằng Đát Kỷ là hồ ly tinh hóa thành.*Bao Tự: Là Vương hậu thứ hai của Chu U Vương, vị vua cuối cùng của giai đoạn Tây Chu trong lịch sử Trung Quốc. Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh. Nhà chu bắt đầu suy yếu từ đây. Điển tích nổi tiếng này gọi là Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯).*Bông sen trắng: Bạch liên hoa