"Ông xã ơi, anh có ở đó không?"
Cún con Tề Trừng bám lấy cánh cửa gọi với vào trong. Bên trong rất yên tĩnh không có tiếng động gì. Cậu nghĩ đến bệnh sạch sẽ của ông xã, nhất định là bây giờ anh đang thay quần áo hoặc là đang tắm.
Vậy nửa tiếng sau cậu quay lại ha?
Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Tề Trừng Trừng dí mặt vào cánh cửa cũng không muốn rời đi.
Cậu sẽ ngoan ngoãn đứng chờ vậy.
"Em dán ở trên cửa làm gì." - "Vào đi, cửa không có khóa."
Phía trong có giọng của ông xã truyền ra.
Tề Trừng đang lén lén lút lút núp sau cánh cửa nghe vậy thì lập tức đứng thẳng.
! ! !
Cậu kẹp chai rượu dưới cánh tay rồi vặn cửa ra. Ông xã đang ở cách cánh cửa không xa, hình như là định đi tắm, Tề Trừng ngoan ngoãn chạy vào trong, dùng mông nhỏ đóng cửa lại:
"Ông xã, sao anh biết em dán vào cửa thế?"
"Âm thanh lén lén lút lút." Bạch Tông Ân nói.
Tề Trừng tự ngẫm lại một chút, đúng là có một chút thật.
"Em làm cái gì?"
"Chú Quyền nói là trong phòng anh có máy chiếu, ông xã, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta coi phim điện ảnh một chút đi được không?" Cún con lòng và lòng vòng.
Bạch Tông Ân nhìn đồ vật trong tay thiếu niên, đặc biệt là chai vang sủi kia, nhất thời chuyện vừa rồi xảy ra trên xe lại hiện ra ngay trong đầu, anh nhàn nhạt nói: "Xem dưới phòng khách đi."
Xem ở phòng khách, sáng trưng như vậy thì sao có thể tính là hẹn hò được chứ.
Cún nhỏ rũ hai tai xuống, một giây sau login vào bản tính làm nũng của mình.
"Ông xã, dưới phòng khách sáng lắm, không thích hợp để xem phim một chút nào, tí xíu bầu không khí cũng không có..."
"Ông xã cho em xem phim ở đây đi có được không?"
"Em đảm bảo em rất nghe lời, rất biết điều." Vì để có thể hẹn hò, Tề Trừng vô cùng liều mạng, cậu cầm chai vang sủi trong tay cam đoan mình sẽ rất ngoan.
"Em sẽ tắm rửa sạch sành sanh luôn."
Như vậy rồi chắc ông xã sẽ không còn lý do gì để từ chối nữa đúng không?
Bạch Tông Ân nhìn một mặt đầy khát vọng của thiếu niên, anh lại nhớ đến bản thân mình ở trên xe lúc nãy... Thật có chút đau đầu, nhưng khi đối diện với chiêu trò làm nũng của thiếu niên, đôi mắt cậu ướŧ áŧ đen bóng, Bạch Tông Ân chỉ có thể thỏa hiệp nhượng bộ, trên mặt lại lạnh lùng nói:
"Nửa tiếng sau lại đây."
Woohoo ~
Ngày hôm nay lại là một ngày làm nũng thành công.
Tề Trừng đặt bánh ngọt và rượu xuống, mau mau về phòng của mình tắm rửa sạch sẽ, lại còn xoa thêm sữa dưỡng thể, không chỉ sạch sẽ mà còn rất thơm, thật sự rất tuyệt.
Ông xã sẽ không có lý do gì để đổi ý được nữa!
Giữa quần áo ở nhà và quần áo khi ra ngoài, lúc nào cũng mập ì trong nhà - Tề Trừng vốn dĩ muốn mặc quần áo ở nhà hơn, xem phim ăn bánh ngọt uống một hớp rượu thì sẽ rất thoải mái, nhưng cậu nghĩ lại tí nữa mình sẽ hẹn hò với ông xã nên Tề Trừng vẫn dứt khoát pass qua quần áo ở nhà, chọn áo sơ mi.
Có chút kỳ quái, nhưng mà không quan trọng lắm.
Áo sơ mi là chiếc áo mà lần trước cậu đã mặc ở tiệc rượu của Tưởng Chấp, chính nó cũng đã mang lại phong cách rất trẻ trung, kiểu dáng khá rộng rãi, cổ áo rườm rà như lá sen, chất liệu như lụa bóng vô cùng thoải mái.
Một chiếc quần jeans rách và áo sơ mi đóng thùng?
Nhìn có vẻ hơi quê mùa... Tề Trừng khổ não kéo nó ra, song lại phát hiện kéo ra một nửa như vậy trông rất tự nhiên, thế là cậu xắn ống tay áo lên cánh tay, không có cảm giác trịnh trọng như trọng như trong một bữa tiệc lớn mà trông rất thoải mái tùy ý.
Hoàn hảo!
Tóc xoăn trên đầu vểnh vểnh, nhìn đồng hồ cũng đã qua nửa tiếng.
Tề Trừng mang trên chân đôi dép bông xù Chanel mà trong mắt cậu lại là dép lê plastic, bây giờ đã tắm rửa sạch sẽ, cậu thích ở nhà mang dép lông, rất thoải mái.
Chuẩn bị xong hết thảy thì Tề Trừng đến gõ vang cửa phòng ông xã.
Bạch Tông Ân đã thay quần áo khác, tóc tai có hơi ẩm ướt, có vẻ như không có thời gian để sấy, anh yên tĩnh ngồi trên xe lăn cách cánh cửa không xa lắm, tay cầm một quyển sách giống như là đang đọc, nhưng trên thực tế lại là đang chờ người nào đó tới.
"Vào đi."
Thiếu niên đưa đầu nhỏ vào thăm dò một chút, trên mặt cậu còn có chút ngượng ngùng, một giây sau Bạch Tông Ân lập tức biết tại sao.
Đối phương mặc chiếc sơ mi lần trước.
Có thể thấy cậu rất coi trong buổi xem phim hai người này. Trong nháy mắt Bạch Tông Ân liền rõ ràng, thì ra cũng không phải một mình anh để ý.
"Ông xã."
Tề Trừng có chút ngượng ngùng và câu nệ, cũng không phải là lần đầu tiên vào đây nhưng cậu mặc quần áo như vậy rồi tiến vào thì thật giống như chút tâm tư nhỏ bé của mình đều bị ông xã nhìn thấu, thật may anh cũng không hỏi cậu tại sao ở nhà lại mặc áo sơ mi.
"Mang mấy thứ kia lại đây."
Bạch Tông Ân điều khiển xe lăn xoay người đi ở phía trước, thần sắc trên mặt rất ôn hòa, thậm chí còn mang theo một ít sung sướиɠ.
Có điều Tề Trừng đang vui vẻ đi ở phía sau lại không nhìn thấy.
Căn phòng này rất lớn, lớn hơn phòng cậu rất nhiều, không có đồ vật trang trí lung ta lung tung, cũng không có vách ngăn, cả căn phòng vừa trống rỗng vừa gọn gàng. Nhưng bình thường lúc Tề Trừng đi vào cũng quy củ, không hề tò mò nhìn loạn.
Một bên là khu nghỉ ngơi, giường, phòng để quần áo thông với phòng vệ sinh. Bên này thì Tề Trừng rất quen. Một bên khác là khu vực làm việc, bàn làm việc, giá sách, trên bàn có văn kiện, máy tính, Tề Trừng chưa từng bước lại đây.
Máy chiếu được đặt cạnh nói làm việc, có một cái bàn tròn nhỏ cạnh cửa sổ, đối diện là thiết bị âm thanh và video, không hề có chỗ ngồi.
Chưa bao giờ có khách đặt chân đến đây.
Tề Trừng nhìn bóng lưng cô đơn của ông xã, trong lòng chua xót vô cùng.
Trở thành người đầu tiên bước vào đây cùng xem phim với ông xã cũng không phải chuyện vui vẻ gì...
Bạch Tông Ân cũng phát hiện không có chỗ để ngồi, thần sắc lạnh đi, Tề Trừng sợ bị đuổi ra ngoài, bé ngoan nhấc tay đề nghị nói: "Ông xã, phòng em có sofa lười á, em sẽ chuyển nó tới."
"... Đi đi." Vốn dĩ Bạch Tông Ân muốn để thiếu niên ngồi trên ghế.
Nhưng ngồi thời gian dài thì sẽ không thoải mái, trên thảm cũng vậy.
Tề Trừng cao hứng đi làm việc. Trước đây nguyên chủ không thích sinh hoạt ở dưới nhà, lại còn thích mua rất nhiều đồ nên trong phòng có rất nhiều thứ, ghế lười được mua rồi cũng bị chất đống bám bụi trước cửa sổ sát đất. Còn Tề Trừng thì lại rất thích được sinh hoạt vui vẻ với mọi người ở phòng khách.
Bây giờ cậu đang hự hự tha nó vào.
Đồ mà nguyên chủ mua thì nhất định chất lượng không thể bàn, ngồi xuống vô cùng thoải mái, màu sắc lại chẳng hề hòa hợp gì với căn phòng, một màu vàng nhạt sáng sủa.
"Ông xã, chúng ta xem cái gì bây giờ?"
(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên w.att.pa.d cmj_jinju, vui lòng tôn trọng công sức của người edit bằng cách không đọc truyện trên bất kỳ các web nào khác, năn nỉ đó tr oiz!!!)Cậu rửa sạch tay rồi đặt chai rượu và bánh ngọt ở giữa bàn tròn.
"Em muốn xem cái gì?"
Tề Trừng cũng không biết, giương hai mắt tròn tròn nhìn ông xã. Bạch Tông Ân biết tâm tư của thiếu niên, không quan tâm coi phim gì, chỉ muốn coi cùng với anh.
Nghĩ tới đây, Bạch Tông Ân cho đứa nhỏ coi một bộ phim hoạt hình.
Cả căn phòng rơi vào bóng tối, nhạc phim quen thuộc phát ra. Tề Trừng đang định nói "
Em lớn như thế này rồi mà còn coi phim hoạt hình tình yêu gì nữa chứ", nhưng lại nhìn thấy người máy đáng yêu quá nên nuốt lại lời vào trong.
"Có hơi giống Chó ngốc của chúng ta."
Bạch Tông Ân nhìn sang, tóc xoăn thiếu niên đang cong cong.
Nội dung phim hoạt hình cũng không hề ngây thơ lắm, tương đối phù hợp với người trưởng thành, nhịp điệu khá nhẹ nhàng liên quan đến tình yêu. Hai con người máy nhỏ ngọt ngào nói chuyện yêu đương, ôm ôm ấp ấp... a... chết mất...
Tề Trừng núp người trong sofa lười, chua xót tức giận trong lòng, bao giờ cậu mới được ông xã ôm đây chứ.
Đến giường của ông xã, cậu còn không được ngủ.
Nghĩ tới đây, Tề Trừng lại thấy bi thương vô cùng, lập tức uống ực một ly vang sủi.
Thật ngon.
Lực chú ý của Bạch Tông Ân chỉ đặt trên đám tóc xoăn đang vùi mình trong ghế kia, ánh sáng trong phòng rất mờ ảo, chỉ có ánh sáng được phát ra từ màn hình chiếu, nhưng cũng không cản trở Bạch Tông Ân nhìn thấy từng hành động của thiếu niên.
Trong lòng cậu nghĩ gì, đều sẽ viết hên lên mặt.
... Đang hâm mộ người máy.
... Muốn thừa cơ lén lút uống rượu.
Con ma men nhỏ này.
Vốn dĩ phải lên tiếng không cho thiếu niên uống thêm nhưng Bạch Tông Ân lại không làm vậy, anh có hơi xuất thần, nếu lần này thiếu niên uống say thì liệu cậu sẽ làm ra cái gì?
Rất nhanh Bạch Tông Ân đã được biết.
Tình yêu giữa hai người máy làm bật lên bầu không khí lúc này, hơi say như có như không làm lá gan của người nào đó lớn lên, lén lén lút lút bò dậy từ trên ghế lười, lặng lẽ dời bàn tròn và ghế lười đến đến gần xe lăn của ông xã, sau đó mới một lần nữa ngồi xuống.
Vui vẻ cảm thán một câu.
"Như vậy mới đúng chứ, em vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy ông xã, tay chúng ta gần nhau như vậy, em có thể lén lút cầm tay anh." hì hì cười.
Như vậy mà còn muốn lén lút gì nữa?
Bạch Tông Ân nghĩ thầm, anh liếc nhìn thiếu niên, hai mắt cậu ướŧ áŧ, sáng lấp lánh, trên mặt nhuộm một mảng đỏ ửng, hì hì cười hai tiếng, lộ ra vẻ vô cùng đắc ý và cao hứng làm Bạch Tông Ân cũng cười theo.
Nụ cười rất nông.
"Oa ông xã, anh cười kìa."
"Vậy đúng là em uống say thật rồi, đang nằm mơ đây mà." Tề Trừng xoa xoa hai má, nhìn lại ông xã thì thấy mặt anh vẫn không có biểu tình gì, ngoan ngoãn ngồi yên.
Chưa được bao lâu, ai đó lại lén lén lút lút, lặng lẽ đưa móng vuốt ra.
Bạch Tông Ân rũ mắt thì thấy thiếu niên đang đỏ bừng cả mặt, lấy hết dũng khí muốn nắm tay anh.
Có thể là do nhạc phim quá hay, hay cũng có thể là do bộ dáng của thiếu niên vừa thẹn thùng vừa dũng cảm trông vô cùng đáng yêu, tim Bạch Tông Ân đập nhanh hơn, anh nắm lấy tay của thiếu niên.
"Khà khà."
Tiếng cười đắc ý của thiếu niên vang lên.
Sắc mặt Bạch Tông Ân cũng mang theo ý cười.
Tề Trừng yên lặng ngoan ngoãn xem phim, tay được ông xã nắm nên rất hạnh phúc, cậu thấy hai người máy trong phim nói chuyện yêu đương thì cũng không cảm thấy ghen tị nữa.
Nhưng không khí trong phòng lại càng ngày càng nóng, miệng đắng lưỡi khô, lúc cầm ly rượu lên cậu mới phát hiện mình đã uống sạch rồi.
"Ông xã, em nóng quá đi." Tề Trừng bĩu môi nhỏ giọng thầm thì.
Cậu nhịn được một lúc thì không chịu được nữa:
"Ông xã, anh buông tay em ra trước được không? Đợi chút nữa rồi nắm lại nhé?"
"Là em nắm tay tôi." Bạch Tông Ân bắt nạt con ma men nhỏ đang mất tỉnh táo, tay cũng buông lỏng.
Tề Trừng không hề phát hiện có chỗ nào không đúng, lại còn ngoan ngoãn ừm một tiếng, đội cho mình một cái nồi này từ ông xã.
Sau đó hai tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, quần jeans cũng không thoải mái, có chút căng.
"Em đang làm cái gì?" Bạch Tông Ân chú ý tới hai tay thiếu niên đang mò đến quần mình.
Tề Trừng tháo cúc ra chậm thật chậm, mặt đỏ bừng, mất vài giây sau mới rầm rì nói: "Quần có chút chật, hình như em mập lên hay sao ấy, eo thật khó chịu."
Có thể là sau khi uống say, khi thiếu niên nói chuyện thì mang theo giọng điệu mềm mại giống như đang làm nũng.
"Ông xã, cúc áo sơ mi thật khó cởi, em không thấy rõ được." Tề Trừng không cởi được được áo sơ mi, đầu cúi xuống, hai tay mò mẫm lung ta lung tung chỗ cúc áo.
"Không thể giật nó ra được, cái áo này rất đắt, là món quà mà ông xã tặng em..."
Giọng nói rất nhỏ, tóc xoăn trên đầu cũng vểnh lên nghiêm túc.
Một lát sau, Bạch Tông Ân vẫy tay, giọng điệu bất đắc dĩ mang theo chút cưng chiều mà chính mình cũng không biết.
"Lại đây."
Tề Trừng nhận được giúp đỡ từ ông xã, cậu bò dậy từ trên ghế sofa, đi tới dựa vào xe lăn của anh. Tề Trừng chỉ vào áo sơ mi của mình, lôi kéo tay ông xã, nói: "Chỗ này này, em không mở được chỗ này."
"Còn có eo nữa, hình như em mập lên mất rồi, quần khi trước mặc bây giờ cũng không vừa nữa..."
Quá khó chịu.
Bạch Tông Ân nắm lấy hai tay mảnh khảnh của thiếu niên, bởi vì vừa nãy quá nóng nên cậu lôi kéo lung tung, áo sơ mi trên người thiếu niên bị kéo ra khỏi lưng quần, hơi động một chút là lộ ra một đoạn eo trắng nõn mềm mại.
"Không có mập, em rất gầy." Giọng của Bạch Tông Ân có hơi khàn.
"Có thật không? Không có mập sao? Nhưng eo của em rất chật, ông xã cởi giúp em được không."
Sau này cậu sẽ không mặc cái quần này nữa đâu. Vốn dĩ Tề Trừng nghĩ quần rách thì trông rất thời trang, lần trước ông xã mua quần jeans cho cậu không có kiểu rách như vậy, với cả khi cậu đến trường của Lộ Dương thù thấy rất nhiều học sinh mùa đông cũng không sợ lạnh mà mặc những cái quần kiểu này, hơn nữa trong nhà còn có lò sười nên cậu mới mặc...
Cún con suy nghĩ lung ta lung tung trong đầu, tay cũng vươn ra muốn tự mình cởi nhưng lại bởi vì có hơi sốt ruột nên hao tổn kha khá sức lực.
Bạch Tông Ân nhìn thấy da thịt trắng nõn ở phần eo của cậu bị dằn vặt cho đỏ ửng, anh cầm lấy hai tay xằng bậy của thiếu niên, khàn giọng nói:
"Đừng nhúc nhích, để tôi làm."
Đầu ngón tay khó tránh khỏi việc đυ.ng chạm vào bụng của cậu.
Rất mềm mại, cũng rất nóng.
Tay Bạch Tông Ân hơi run, động tác bị dừng lại, Tề Trừng ưỡn bụng tới một chút, ý nói để ông xã giúp mình, lúc này Bạch Tông Ân mới bắt đầu lại.
Vất vả nới lỏng nút của quần jeans.
Tề Trừng được thả lỏng rồi thì thở ra một hơi, cả người như không xương dựa vào ông xã, chậm rãi biến từ đứng thành ngồi lên chân anh, rầm rì làm nũng nói: "Ông xã, còn có khuy áo sơ mi nữa."
Hai người cách nhau rất gần, rất gần.
Bạch Tông Ân có thể ngửi thấy mùi bánh ngọt hoa hồng khi thiếu niên nói chuyện, trộn lẫn trong đó là hương rượu vang.
Anh nhớ đến thiếu niên vừa mới ăn xong bánh mousse hoa hồng và uống cả vang sủi.
Bầu không khí có gì đó không đúng.
Bạch Tông Ân biết nhưng cũng không dừng động tác lại, anh nhìn hai mắt thiếu niên đang tràn ngập hơi nước, rất sáng, rất đen, hoàn toàn phản chiếu bóng dáng của anh, toàn tâm toàn ý đều là anh.
Tay nhanh chóng cởi ra hai nút áo của thiếu niên.
Làm xong tất cả những thứ này, Bạch Tông Ân xem nhẹ việc giọng của mình đang khàn đi, anh vẫn duy trì bình tĩnh, dỗ dành nói: "Được rồi Trừng Trừng, bây giờ em ngồi xuống đi, phim còn đang chiếu, không phải em muốn coi phim sao?"
"Ồ, đúng nha." Tề Trừng nói xong nhưng vẫn không nhúc nhích giống như phản xạ chậm mất một chút, qua vài giây mới tội nghiệp nói:
"Ông xã, anh có thể ôm em một cái không? Người máy còn được ôm, mà em lại không được..."
Bạch Tông Ân còn chưa đáp thì tay đã ôm lấy cái eo tinh tế của thiếu niên.
Tề Trừng ngã vào cái ôm của ông xã, chóp mũi đều là mùi hương của anh, lạnh lẽo, làm cậu đang cảm thấy khô nóng cũng chậm rãi an tĩnh lại, cậu duỗi hai tay ra ôm lấy cổ ông xã, vui vẻ nói: "Em ôm được ông xã rồi."
"Ừ, em ôm được tôi rồi."
Giọng điệu Bạch Tông Ân rất nhẹ, đôi môi lơ đãng lướt qua vàng tai đỏ ửng của thiếu niên.
Tất cả đều nhanh đến bất ngờ.
"Được rồi, Trừng Trừng xuống nào."
Tề Trừng được đền bù mong muốn, ngoan ngoãn xuống khỏi chân của ông xã, eo cũng không còn bị chật nữa, áo sơ mi được cởi hai cúc làm lộ ra xương quai xanh và một mảnh da thịt trắng nõn, áo sơ mi rộng thùng thình, khi khom lưng xuống là có thể nhìn thấy cảnh sắc bên trong.
Bạch Tông Ân dời mắt đi.
"Tôi đi rửa tay, em tự mình coi phim đi."
Vào phòng vệ sinh rồi Bạch Tông Ân mới nhìn thấy dáng vẻ
"chạy trối chết" của mình trong gương.
... Thật sự bị cậu đánh gục mà.
Sau đó thì Tề Trừng ngủ mất, lúc sau bộ phim nói về cái gì thì trong đầu cậu đều không biết, nhưng cũng có thể nói là ký ức rất hỗn loạn, tất cả đều biến khuôn mặt đẹp trai tuyệt thế của ông xã... phóng to trước mặt.
Hình như cậu đã to gan lớn mật đến mức nhờ ông xã cởi cúc áo sơ mi.
Ôi trời, hình như còn có nút quần nữa.
Được rồi, lại còn muốn ông xã ôm mình một cái.
Mấu chốt nhất là cậu ngồi trên đùi ông xã!!!
A a a a a! ! !
Tề Trừng đỏ bừng mặt, có khi nào cậu sẽ bị ông xã cho vào danh sách đen cấm không được bước vào phòng này nữa không?!
"Tỉnh rồi thì xuống lầu ăn cơm." Bạch Tông Ân đánh gãy ý nghĩ kỳ quái của thiếu niên đang đỏ mặt.
Tề Trừng bò dậy từ trên sofa nhỏ, cổ có chút chút đau, cậu xuýt xoa hai tiếng.
Bạch Tông Ân xoay người rời đi nghe vậy thì dừng lại xe lăn, quay sang hỏi: "Em làm sao vậy?"
"Em ngủ trên cái ghế này, giờ thì cổ có hơi đau." Cún con ôm cổ ngoan ngoãn đáp lại.
Ui ui ui đừng đá cậu ra ngoài mà.
Cậu không cố ý to gan lớn mật như vậy đâu.
"Lại đây, tôi xem một chút."
Tề Trừng cộc cộc cộc chạy tới, khom lưng, cúi đầu xuống. Bạch Tông Ân nhìn phần cổ trắng như tuyết trước mắt, bên trái có một nốt ruồi nho nhỏ, rất đáng yêu.
Anh sờ một cái.
Tề Trừng run cầm cập.
"Đau không?"
"Không đau." Tề Trừng nhẫn nhịn thẹn thùng nhỏ giọng nói.
Ông xã giúp cậu xoa bóp cổ, thật hạnh phúc mà.
Bạch Tông Ân thu tay về: "Không đau thì xuống lầu ăn cơm."
"..." Chỉ vậy thôi sao.
Tề Trừng không dám nói gì thêm, dù sao đi nữa thì buổi chiều cậu mới làm loạn xong, hơn nữa -- quay đầu nhìn lại, vốn là một nơi vô cùng sạch sẽ gọn gàng của ông xã, bây giờ có một cái sofa lười màu vàng nhạt, trên bàn trà nhỏ còn có ly rượu và đĩa bánh ngọt đã ăn xong.
Ông xã không ghét bỏ là đã phước đức lắm rồi.
Tề Trừng vô cùng thỏa mãn, cộc cộc theo sau ông xã, bé ngoan nói: "Tí nữa em sẽ dọn sạch sẽ, em cam đoan là sẽ khôi phục nguyên trạng luôn."
"Không cần..."
Bạch Tông Ân thấy thiếu niên xoa xoa cổ, nuốt lại lời "Không cần mang cái ghế kia đi" vào trong, mà đổi giọng nói: "Em thu dọn đi, không phải vội. Đi thay quần áo nữa rồi đi xuống ăn cơm."
Tề Trừng bây giờ mới chú ý đến sơ mi trên người bởi vì ngủ mà nếp nhăn lung ta lung tung, không nhìn ra được đây là đồ đắt tiền. Mà quần jeans lại còn bị cởi nút đang tạm bợ trên eo, cậu gãi gãi một đầu tóc xoăn: "Ông xã, em lập tức xuống ngay."
Bạch Tông Ân không đợi người mà đi xuống phòng ăn trước.
"Tiểu Trừng đâu? Sao không xuống cùng với con?"
"Em ấy đi thay đồ. Trên quần áo có dính bánh ngọt." Bạch Tông Ân không biết tại sao mình lại bổ sung lý do đằng sau.
Rõ ràng bọn họ không hề làm gì cả, mặc dù chỉ là...
Bạch Tông Ân đè ý nghĩ trong đầu xuống, thay đổi đề tài: "Chú Quyền, chú giúp con đặt một cái ghế sofa, đệm ngồi thoải mái một chút, có thể vừa dựa vừa nằm được."
"Được, ngày mai chú đi cửa hàng xem thử, mua sofa thì phải trực tiếp ngồi với nằm thử thì mới biết rõ được." Chú Quyền lập tức bị "việc lớn" hấp dẫn lực chú ý, ông cũng không hỏi vì sao lại mua.
Buổi tối hôm nay ăn cháo.
Chú Quyền nghĩ trưa hôm nay hai đứa nhỏ nhà mình vừa ra ngoài ăn, đặc biệt là Tiểu Trừng, món Tây thì chắc món chính là sườn bò rồi, Tiểu Trừng rất thích ăn thịt nên khi đó nhất định đã không ăn ít. Bây giờ buổi tối ăn thanh đạm một chút, khẩu vị nhẹ nhàng lại.
Buổi chiều uống rượu và ăn tráng miệng, sau khi vội vã súc miệng rửa mặt xong thì Tề Trừng nhìn thấy trên bàn ăn là cháo rau dưa và dưa muối, đặc biệt vui vẻ, vốn dĩ cậu đang thấy không có khẩu vị, có hơi ngấy.
Mà một miếng dưa chuột muối thôi là sự thèm ăn lập tức comeback.
Mỗi lần chú Quyền nấu ăn là đều có thể đúng với khẩu vị của cậu!
"Con thấy hồi trưa chú chặt thịt nên còn tưởng đâu tối nay sẽ ăn thịt."
Chú Quyền cười ha ha nói: "Vốn dĩ chú định làm
*đầu sư tử, thế nhưng chú nhớ là các con đã ra ngoài ăn thịt rồi nên bây giờ ăn thanh đạm một chút mới tốt."
Tề Trừng: ...
Ui ui ui
đầu sư tử của cậuuuu
"Thật ra bữa ăn hồi trưa cũng rất bình thường, căn bản không hề ngon bằng đồ chứ Quyền nấu!"
Nhóc Đói Cơm bắt đầu thổi rắm cầu vồng, sau đó lại giống như nghĩ đến cái gì mà a ya một tiếng, ngại ngùng bổ sung: "Chủ yếu là hẹn hò với ông xã rồi cùng nhau ăn cơm nên rất vui ạ."
Hẹn hò sao?
Thì ra là mang khát vọng như vậy rồi tiến vào phòng anh. Bạch Tông Ân nghĩ.
____
Ngày hôm sau, chú Quyền ra khỏi cửa từ sớm, Tề Trừng cho là hôm nay không được ăn
đầu sư tử, nhưng lại không nghĩ tới hơn mười giờ thì chú Quyền đã trở về, còn có người giao hàng, có vẻ như là một bộ sofa.
"Chú Quyền, sofa trong nhà phải thay rồi ạ?"
Cái mới này đặt ở phòng khách thì có hơi nhỏ thì phải.
"Mua cho Tông Ân đó." chú Quyền mua đồ vô cùng tỉ mỉ, ông chọn loại thoải mái nhất, đệm vừa ngồi vừa nằm, sẽ không bị đau cổ, người bán hàng đã nói như vậy. Sau đó chú Quyền quay sang nói với người giao hàng: "Làm phiền cậu nâng nó đến lầu hai."
Nhân viên thay giày rồi nâng sofa lên lầu hai.
Tề Trừng lẽo đẽo theo phía sau, sofa được mang vào phòng ông xã, đặt ngay chỗ hôm qua cậu đã để sofa lười của mình.
Cậu vừa vặn đối diện với ánh mắt của ông xã
"Sau này đến đây em không cần phải chuyển cái sofa nhỏ kia đến nữa." Bạch Tông Ân lạnh nhạt nói.
Hình như trong tim Tề Trừng bị một bình mật đường đổ vào, ngọt ngào sủi bọt...
... Thật thích -- thật yêu ông xã.
______________
Vì để mọi người chờ lâu quá nên tui đăng một lần hai chương luôn he ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾*đầu sư tử: khum phải đầu sư tử thật đâu ạ :)) Là dạng thịt lợn viên được nấu với nước sốt nha!*ghế lười/ sofa lười của Trừng Trừng