- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm
- Chương 13: Mặt mèo mướp
Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm
Chương 13: Mặt mèo mướp
Lilian không ngồi yên được nữa. Cô ta đứng lên khoanh hai tay trước ngực nhìn Tề Trừng.
"Lừa người khác chứ gì. Chỉ bằng cậu, thẻ đen?"
Đừng nói là bản thân Lilian, đến anh trai của cô ta cũng không có tư cách sở hữu thẻ đen.
Lilian dùng ánh mắt xoi mói đánh giá Tề Trừng, lạnh lùng chế giễu nói: "Chắc không phải là vì muốn gạt chúng tôi nên mới nói thế chứ? Cậu nhìn lại quần áo hôm nay cậu mặc thử đi, lại còn có đôi giày kia nữa, đây mà là dáng vẻ của một người có thẻ đen ấy hả? Ha ha, cười chết tôi, Tề Trừng cậu vẫn giống hệt như trước đây, ngu xuẩn."
Đám người cũng phản ứng lại, dồn dập cười nhạo: "Đúng vậy, Tề Trừng, cậu bốc phét quá độ rồi."
"Tình huống gia đình cậu thế nào, mọi người ai cũng biết cả rồi, cho nên không cần phải xạo sự như vậy đâu."
Khải Văn chanh chua nói: "Mới vừa rồi còn đòi tôi một ngàn tư tệ, người như vậy sao có thể có được thẻ đen chứ."
"Là cậu trả lại tiền cho tôi." Tề Trừng sửa lại.
Lilian bước qua Khải Văn, quái gở nói: "Vậy được rồi, nếu cậu thật sự có thẻ đen thì lấy ra xem đi? Đêm nay để Tề thiếu gia trả nhé? Dù gì cũng là người có thẻ đen, chắc sẽ không hẹp hòi đâu nhỉ?"
Một đám người ồn ào chờ xem kịch vui. Tên này không phải là thích giả làm người có tiền sao, hiện tại thì hay rồi, đặt cậu ta lên bếp lửa, cậu ta còn có thể đứng yên được nữa sao. Nếu lúc này còn có tên nào thương hại cậu ta thì tên đó đúng là ngu ngốc. Chuyện ngày hôm nay có thể lôi ra để cười nhạo mấy năm liền rồi.
"Mấy người nghĩ tôi coi tiền như cỏ rác chắc?"
Tề Trừng học theo bộ dáng ông xã, tư thái cao lãnh, nhưng cậu cũng không biết khuôn mặt cậu bây giờ lại rất nhuyễn manh đáng yêu. Nam thanh niên giả tuần lộc đến đưa rượu thấy vậy thì nghĩ thầm, cậu quả thực trông giống như thế.
"Chồng tôi cho tôi thẻ đen, mấy người lại không phải bạn bè của tôi, tại sao tôi phải chi tiền mời mấy người uống rượu ăn cơm chứ!" Thanh âm Tề Trừng không lớn không nhỏ, vô cùng nghiêm túc: "Tôi cũng không phải Lilian."
Tôi cũng không phải Lilian.
Lời này sao nghe vào tai lại cảm thấy hơi quái quái.
"Chúng ta cũng không phải người ngu mà nghe không hiểu, mẹ nó, Lilian, tên nhóc này mắng cậu kìa." Mấy người ở một bên xem trò vui nghe hiểu ý Tề Trừng, hơn nữa cũng thật mong chuyện này càng nháo càng tốt.
Lilian cuối cùng cũng biết được ánh mắt thương cảm của Tề Trừng là như thế nào, cô ta lập tức giận điên lên. Gia thế cô ta rất tốt, học tập cũng rất được, so với tên nhà giàu mới nổi Tề Trừng này đều hơn tất cả. Vậy mà lại bị cậu ta ngụ ý mắng là ngu ngốc. Lilian chộp lấy ly rượu trên khay ở bên cạnh--
Ào ào, khay đựng ly rượu đổ hết xuống đất.
Lilian vốn định giội cho Tề Trừng một mặt đầy rượu, kết quả lại bị dọa cho lùi lại hai bước.
Khung cảnh này rất lúng túng.
"Anh bị ngu sao? Có cái khay rượu cũng không bưng bê cho đàng hoàng được hả??"
"Xin lỗi, lực tay của ngài quá lớn, tôi không biết ngài lại đột nhiên tiến lại đây." Người bê khay rượu đó chính là thanh niên giả làm tuần lộc đứng trước cửa vừa nãy.
Lại còn trách ngược lại cô ta?
Lilian cảm thấy ngày hôm nay cái gì cũng không theo ý mình, tức giận đến đỏ lên mặt, đầu ngón tay chỉ vào mặt của nam tuần lộc, "Mấy người kêu giám đốc đến đây, kêu lên đây nhanh. Anh chuẩn bị nghỉ làm đi là được rồi!"
"Để tôi bồi thường tiền, không cần gọi giám đốc."
Tề Trừng mở miệng nói, trong lòng lại âm thầm tính giá từng món, thật sự không biết một ngàn tư có đền được hay không.
Nam thanh niên tuần lộc lườm cậu một cái, thật sự hắn chưa từng thấy người nào ngu ngốc như thế.
Hắn cố ý làm đổ khay, bây giờ tên ngốc này lại đứng ra giúp hắn.
Quả nhiên Lilian lại dời cơn tức sang người Tề Trừng, âm thanh lanh lảnh: "Cậu có cái gì mà đòi bồi thường? Nơi này không một ai là không biết cậu là cái loại người gì. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lúc trước nịnh bợ Tưởng Chấp không được nên liền dùng thủ đoạn ép người ta kết hôn với mình, kết quả lại do đần độn dại dột mà tìm lầm người. Đáng đời cậu kết hôn cùng một tên tàn phế. Còn khoác lác cái gì thẻ đen, cậu cho rằng tên ông xã tàn phế của cậu giống Tưởng Chấp chắc, tùy tiện cũng móc ra được một cái thẻ đen?"
"Không cho cô nói ông xã tôi như vậy!!!"
Tề Trừng rất tức giận.
Ông xã rõ ràng rất lợi hại, rất ưu tú, là người đối xử với cậu tốt nhất.
"Xin lỗi ngay."
Lilian thấy cậu thật sự tức giận, tâm tình sang sảng, cô ta cười to ba tiếng rồi tiếp tục châm chọc nói.
"Sao lại phải xin lỗi. Tôi cứ nói tiếp đấy, tên đầy đủ của hắn trên dưới thành phố này có ai mà không biết. Chồng cậu, Bạch Tông Ân là cái đồ sao chổi, làm chết cả nhà, hại chết ba mẹ rồi đến ông bà ngoại, là một tên tàn phế ăn bám lấy Tưởng gia, là đồ tàn phế!"
Sau đó cả đám hỗn loạn hết lên, vì không ai ngờ được Tề Trừng sẽ đột nhiên lao tới.
Lúc Tưởng Chấp đến thì thấy anh dâu đang đấm nhau với Chu Tuệ Tuệ.
? ? ?
Nhanh chóng móc điện thoại ra hú anh trai liền.
"Anh, anh biết em thấy gì không? Anh dâu bây giờ rất hung dữ, đang cùng em gái của Chu Văn Khải cấu xé nhau đó."
"Được, em biết rồi. Anh đi đường nhớ chú ý an toàn."
Tưởng Chấp treo điện thoại, vốn là muốn cho anh trai hắn nghe nghe được "công tích vĩ đại"của anh dâu. Thế nhưng cô gái kia ra tay quá dữ, tuy rằng hắn đã thừa nhận địa vị anh dâu của Tề Trừng nhưng cậu ấy cũng là người trong lòng của anh trai nữa cho nên hắn cần phải can thiệp ngay thôi.
"Chuyện gì xảy ra!" Tưởng Chấp đứng ra.
Lilian và Tề Trừng đã sớm bị kéo ra, Lilian tóc rối như tơ vò, ngoài ra cũng không có việc gì, ngược lại là Tề Trừng, tóc xoăn trên đầu bị nắm cho dựng hết lên, trên mặt còn có vết máu, vừa nhìn liền biết là do con gái cào.
Quần áo cũng bị nhàu cho lung tung hết.
Đây rõ ràng là Chu Tuệ Tuệ cùng với đám bạn kia hội đồng Tề Trừng. Tưởng Chấp đương nhiên đứng về phía anh dâu hắn rồi.
Hắn và Chu Tuệ Tuệ không thân, chỉ là bạn học với anh trai cô ta, hơn nữa hôm nay hắn đến đây cũng để nói rõ ràng rằng hắn không thích cô.
Lilian chính là Chu Tuệ Tuệ, năm nay mới vừa mười tám, ngại tên mình nghe quê mùa cho nên mới gọi là Lilian. Chu Tuệ Tuệ thấy Tưởng Chấp đến, một bụng oan ức, khóc sướt mướt lau nước mắt: "Ai biết tự nhiên tên ngốc đó nổi điên cái gì-- "
"Cô gọi ai là tên ngốc hả." Tưởng Chấp mặt đen lại "Đây là anh dâu của tôi. Chu Tuệ Tuệ cô biết nói tiếng người không vậy?"
Chu Tuệ Tuệ bị Tưởng Chấp đen mặt quát lại, sợ đến quên mất cả khóc.
"Đến cùng thì chuyện gì xảy ra."
Có người sợ Tưởng Chấp nên nói hết ngọn nguồn sự việc ra, đương nhiên là không nói ra mấy lời khó nghe của Chu Tuệ Tuệ, chỉ nói là Tề Trừng đột nhiên sấn đến, động thủ đầu tiên.
"Anh trai tôi đưa thẻ đen cho cậu??!!!" Tưởng Chấp trên mặt khó nén được ước ao, chua như chanh nói: "Tôi còn không có được vinh hạnh như vậy."
Tưởng Chấp bây giờ vẫn còn mang thuộc tính tiểu chó săn Husky, chưa nâng cấp lên level tổng tài bá đạo. Thẻ đen cái gì chứ, Tưởng gia quản rất nghiêm cho nên hắn không thể có được, hắn bây giờ chỉ là một tên nhóc học năm hai đại học thôi.
Tề Trừng không muốn nói chuyện.
Mà quần chúng vây xem đều thấy thì ra Tưởng đại thiếu cũng không có thẻ đen, thế nhưng ông xã của Tề Trừng lại có....
Chát chát chát.
Tự nhiên bọn họ nghe thấy tiếng vả vào mặt mình...
"Còn cái gì khác không?" Tưởng Chấp không ngốc, nếu Tề Trừng thật sự bị ngu thì cũng không đến mức lao đến cấu xé với người khác như vậy.
Có người nghĩ, nói thật với Tưởng Chấp mới thật sự tốt, kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Tưởng Chấp nghe xong thì mắng một câu thô tục, sắc mặt khó coi đến hù người. Chu Tuệ Tuệ cũng không dám giả bộ khóc lóc ủy khuất nữa. Vừa nãy Tề Trừng cũng không đánh cô ta, chỉ là lao đến che miệng cô ta không cho nói tiếp, nhưng khi Chu Tuệ Tuệ xuống tay thì Tề Trừng cũng không đáp trả cái nào.
"Tôi nói cho các người biết, Tề Trừng là anh dâu của tôi, Bạch Tông Ân là anh trai của tôi, sau này mồm miệng sạch sẽ một chút."
"Còn có cô, Chu Tuệ Tuệ, ương ngạnh cay nghiệt, cô tự soi gương xem chính mình có giống thiếu nữ mười tám tuổi hay không!!!"
Chu Tuệ Tuệ mặt mày trắng bệch, bị người mình thầm mến mắng thẳng mặt như vậy, cảm thấy không còn chút mặt mũi nào, hận không thể đào lỗ chui xuống ngay lập tức.
"Được rồi Tưởng Chấp."
Tề Trừng ngẩng khuôn mặt giống như mèo mướp của mình lên, rất nghiêm túc cùng Chu Tuệ Tuệ nói: "Cô không quen biết ông xã Bạch Tông Ân của tôi, không được nói anh ấy như vậy. Tôi rất thích anh ấy, cô nói ông xã tôi như vậy làm tôi vừa phẫn nộ vừa khổ sở. Vừa nãy tôi không nên động thủ trước, xin lỗi."
Chu Tuệ Tuệ mới mười tám, bị người nhà chiều quá nên sinh hư.
Vốn dĩ cô cũng không cảm thấy mình sai chỗ nào nhưng mới vừa rồi bị người mình thích mắng như thế lập tức liền cảm nhận được tâm tình Tề Trừng lúc ấy. Nếu có người ở ngay trước mặt Chu Tuệ Tuệ mà chửi bới Tưởng Chấp, cô cũng sẽ chịu không nổi.
"Đúng, xin lỗi, tôi nói móc cậu chỉ vì trước đây cậu lì lợm bám lấy..." Chu Tuệ Tuệ bụm mặt hu hu khóc.
Cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nhìn người nữa.
Tề Trừng: "Tôi không có, tôi không thích Tưởng Chấp. Còn nữa, cô phải nói xin lỗi với ông xã của tôi."
"Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy với chồng cậu."
Tề Trừng cũng không nói gì mà tha thứ, chỉ nói: "Ông xã tôi rất hào phóng."
Ông xã cũng không nghe thấy, sẽ không biết.
Chuyện này không cần nói cho ông xã.
"Tiểu Chấp, chuyện ngày hôm nay cậu đừng có mà bép xép với ông xã của tôi đâu đó." Anh dâu bưng khuôn mặt mèo mướp mà dặn dò.
Tưởng Chấp: ...
Xin lỗi anh dâu, để tôi quỳ xuống trước đã. Lúc này hẳn là anh trai đã đến rồi... nhỉ?
Dưới lầu, Bạch Tông Ân đang ngồi trên xe lăn.
Quán bar rất yên tĩnh, âm nhạc đã sớm được ngừng, cũng vì thế nên tiếng nói chuyện trên lầu hai hoàn toàn truyền xuống tầng dưới. Bạch Tông Ân vốn đang một đôi mắt lạnh lùng nhưng khi nghe thấy giọng người nào đó nói "Tôi thích anh ấy.", âm lãnh nơi đáy mắt phút chốc tan ra.
(Tôn trọng công sức người edit bằng cách lên w.a.ttpad đọc bản edit chính gốc ạ. Truyện chỉ được đăng duy nhất ở wa.t.tpad, vui lòng không đọc ở các web khác! Xincamon)
Tiếng bước chân thịch thịch thịch.
Tề Trừng vừa chạy xuống đã lập tức nhìn thấy xe lăn của ông xã.
! ! !
"Oa ông xã, anh đến đây lúc nào thế?"
Hai mắt thiếu niên sáng ngời, nhiệt tình chạy về phía anh.
Bạch Tông Ân thu lại lãnh ý trên người, nhẹ giọng nói: "Vừa mới đến. Nghe Tưởng Chấp nói cậu và người khác đánh nhau?"
"A không có không có, đùa giỡn thôi." Tề Trừng trong nháy mắt hóa thành mặt cún con ngoan ngoãn.
Thật đó, anh tin tôi đi.
Bạch Tông Ân nhấc đầu ngón tay tái nhợt lên, nhẹ nhàng đυ.ng xuống vết thương trên mặt thiếu niên.
Có thể hình dung được, vì bảo vệ anh nên thiếu niên lúc đó rất tức giận.
Bạch Tông Ân hạ mi mắt.
"Chồng tôi rất hào phóng."
Không hề.
Nhìn thấy vết thương trên mặt Tề Trừng, những ý niệm lạnh lẽo, hung ác trong Bạch Tông Ân dường như đều muốn xông ra.
"Aiss ~ "
Tề Trừng bị đau nên hít vào một hơi.
Ác niệm bị âm thanh của cậu làm cho thu lại, Bạch Tông Ân nhìn về phía Tưởng Chấp: "Hòm thuốc."
Hòm thuốc được đưa đến. Quán bar tạm thời bị đình chỉ hoạt động.
Bạch Tông Ân giơ tay nâng cằm Tề Trừng lên, dùng tăm bông dính cồn nhẹ nhàng khử khuẩn.
"Oa, đau, ông xã, đau quá đi."
Trong nháy mắt đã biến thân thành cún con nước mắt lưng tròng...
"Chỉ đùa giỡn? Nói thật." - "Tôi không thích người khác gạt tôi."
Bạch Tông Ân ngoài miệng lạnh lùng nhưng lực độ trên tay lại rất ôn nhu, tỉ mỉ.
"Cô ấy nói không tốt về anh, tôi không nhịn được nên liền xông đến. Nhưng tôi cũng không có đánh cô ta, tôi chỉ muốn làm cho cô ấy không nói những lời đó nữa thôi."
Tề - cún con thật tội nghiệp - Trừng: " Ông xã, tôi thật sự không có đánh cô ấy đâu."
Bắt nạt con gái là xấu.
Có khi nào bây giờ ông xã sẽ thấy cậu rất xấu bụng không?
Vậy thì cậu có thể làm nũng với ông xã.
Tề Trừng nghĩ là làm, cậu đặt cằm lên đầu gối của Bạch Tông Ân, chớp chớp mắt, nước mắt lưng tròng nói: "Ông xã, anh đừng giận."
Viên đá lạnh lẽo, kiên cố trong lòng Bạch Tông Ân khi trước bây giờ đã bị cạy ra một khe hở càng lúc càng lớn...
Bạch Tông Ân giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc xoăn của thiếu niên.
Ngón tay thon dài vuốt lại từng lọn tóc, rất dịu dàng.
"Về nhà."
"Tôi không tức giận, cũng sẽ không giận cậu."
Nằm nhoài trên đầu gối của ông xã - Tiểu Tề Trừng.
Cậu tròn tròn mắt nhìn chăm chú Bạch Tông Ân.
Làm nũng thật sự rất hữu hiệu!!!
Tưởng Chấp mặt dày muốn đi ké xe về, dù gì đi nữa anh dâu bị cào thành vậy cũng là do hắn.
"Anh, em đi về cùng nhé, em sẽ ở phòng cho khách lầu một."
Bạch Tông Ân lạnh lùng nói: "Trong xe không có chỗ cho cậu."
Tưởng Chấp nhìn chiếc xe bảo mẫu lớn như vậy của anh trai mình, rõ ràng còn rất nhiều chỗ trống mà!
Nhưng sau khi hắn nhìn thấy ánh mắt Bạch Tông Ân thì lập tức hóa bé ngoan đóng cửa lại: "Không có chuyện gì không có chuyện gì, ha ha, anh và anh dâu từ từ mà về, em tự nghĩ biện pháp về cũng được, ha ha."
Ngày hôm nay hắn không lái xe đến.
Đã hiểu đã hiểu, biết được trong lòng đại ca ai mới quan trọng nhất.
Em trai không là gì cả.
Vợ mới là nhất.
Tưởng Chấp hôm nay ăn thật là nhiều chanh!
_____
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm
- Chương 13: Mặt mèo mướp