Chương 11: Ông xã khen tui thông minh

Tề Trừng mở hộp ra. Bên trong có *switch được đóng gói kĩ càng, có các trò chơi kinh điển, còn có cả các đĩa tập thể dục. Tay cầm chơi game được phối màu vàng Pikachu, rất đáng yêu, khiến tâm tình người nhìn cũng cảm thấy vui vẻ.

Tề Trừng đứng trước cái hộp, không biết nên làm thế nào.

Cậu có hơi căng thẳng.

Cậu nhớ tới lúc còn học đại học, trong kí túc xá sẽ có mấy tên phú nhị đại rất yêu thích chơi cái này. Trò chơi vừa mới ra thì ngay lập tức đi nạp thẻ. Cậu nghe bạn cùng phòng phổ cập kiến thức rằng chơi game mà nạp thẻ thì sẽ có nhiều thứ tốt hơn cày chay nhiều.

Bạn cùng phòng chơi cái này liền cười nhạo những người chơi vương giả nhưng cày chay kia.

"Đối với tôi mà nói thì đó cũng chỉ là một món tiền nhỏ thôi. Dựa vào chính sức mình cày game lên hạng mới là một chuyện."

"Cậu là vương giả quý mấy rồi? Chơi game mà không nạp tiền thì còn có nghĩa lý gì nữa chứ."

Những cuộc hội thoại đại loại thế này, Tề Trừng nghe không hiểu, thế nên cũng bị bài xích không ai chơi cùng.

Nhưng cậu biết, chơi mấy loại game này tiêu rất nhiều tiền...

Có điều, hiện tại cậu có ông xã rồi!!!

Bạch Tông Ân thấy thiếu niên tay cầm máy chơi game đang ngơ ngơ ngác ngác, đôi mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng tròn. Không biết lại suy nghĩ cái gì mà quay đầu lại rất vui vẻ nhìn anh, không khác gì một chú cún con mới được thưởng món đồ chơi mới cả.

"Ông xã, anh đối với tôi quá tốt!!!"

Chỉ là cái máy chơi game mà thôi, thế nhưng Tề Trừng lại cong cong đôi mắt cao hứng mà nhìn anh, làm anh có cảm giác mình là người ban phát toàn bộ vui sướиɠ cho cậu vậy.

Rất kỳ quái.

Bạch Tông Ân hạ mắt. Cún con Tề Trừng gâu gâu sung sướиɠ ngồi xuống đất xem sách hướng dẫn, cũng không hề nhận ra "nốt ruồi son xuất hiện là lúc có người gặp xui xẻo" đã xuất hiện.

Tề gia thiên vị con út, nhưng theo anh biết thì bọn họ cũng không giới hạn chi tiêu của Tề Trừng.

Nhưng cảm giác vui sướиɠ hưng phấn khi được cầm máy chơi game trên tay kia của thiếu niên lại không phải là giả.

"... Đừng đánh con, con sẽ ngoan mà"

Thời điểm đó, Tề Trừng bị sốt nên nói mớ.

Ánh mắt Bạch Tông Ân minh bạch, thật sự rất muốn lôi hết mâu thuẫn trên người cậu ra chải chuốt tìm hiểu rõ ràng.

Tề Trừng ngồi dưới đất không hề biết chuyện gì xảy ra, đôi mắt hưng phấn sáng ngời, miệng nhỏ bla bla vui sướиɠ nói: "Thật sự kết nối với tv được nè. Đây là lần đầu tiên tôi chơi cái này đó, nhắc đến mới nhớ cũng là ông xã mang đến thật nhiều lần đầu tiên cho tôi luôn."

Bạch Tông Ân ngẩng đầu nhìn, đôi con người đen láy sáng bóng của cậu đập vào mắt anh.

Trong ánh mắt thiếu niên phảng phất hình bóng của anh.

Chỉ có mình anh...

"Ông xã đúng là người tốt nhất thế gian này, à không, là tốt nhất vũ trụ này luôn!"

"Tôi thật thích anh!"

Lời nói của Tề Trừng vừa chân thành lại trong sáng. Cậu nói xong thì hai má còn hơi ửng hồng, lập tức quay đầu trở lại nghiêm túc đọc sách hướng dẫn nhưng hai bên tai đỏ ửng đều bán đứng Tề Trừng, cho thấy cậu cũng đang rất thẹn thùng.

Bạch Tông Ân bình tĩnh thu hồi ánh mắt đang phân tích thiếu niên trước mặt, thật sự lúc này không thể nhìn ra được điều gì.

Bạch Tông Ân nghi ngờ người này.

Nhưng lại không biết rằng trong mắt mình đều là bóng lưng thẹn thùng của cậu.

Tề Trừng ngồi xếp bằng trên tấm thảm mềm mại, làm bộ như đang chăm chú nghiên cứu sách hướng dẫn nhưng thực chất lại chẳng hiểu lấy một chữ...

A a a a a cậu mới vừa nói cái gì vậy chứ!!!

Cái gì mà nhiều lần đầu tiên.

Cũng bởi vì quá phấn khích khi được cầm máy chơi game trên tay cho nên cậu mới nhu ngốc thốt lời ấy, nhưng thật ra cũng rất đúng mà--- lần đầu tiên có quần áo quý giá, lần đầu tiên được ăn những bữa cơm phong phú, lần đầu tiên đi tiệc rượu, lần đầu tiên được người khác hứa hẹn rằng sẽ nuôi cậu và lần đầu tiên được người khác tặng quà...

Thế nhưng cái từ "lần đầu tiên" khi nãy cũng làm cho người khác nghĩ lệch lạc thật đó!

Cũng không biết ông xã có cho rằng cậu đang giống như lưu manh mà đùa giỡn anh không nữa!

Còn có -- cái gì mà, thích anh.

A aaaaaaa, ai làm cho cậu go die ngay bây giờ luôn được không!

Cả đầu tóc đều lộ một vẻ ngoan ngoãn, Câu Cún con Tiểu Tề Trừng thẹn thùng tột độ nên quyết định giả chết ngay tại chỗ. Ngày hôm nay, à không, cả buổi sáng này cậu sẽ giả bộ bất hòa với ông xã rồi không nói chuyện với anh nữa, chắc là đến lúc ăn cơm trưa ông xã sẽ quên sạch sành sanh.

"Không thích sao?"

Sau lưng truyền đến âm thanh của Bạch Tông Ân, rõ ràng là lạnh nhạt, nhưng Tề Trừng lại cảm thấy rằng anh đang chờ ý cậu. Nghe được câu hỏi của ông xã, Tề Trừng rất nghiêm túc trả lời lại, bé ngoan "thình thịch" nhảy vào chiếc hố nhỏ.

"Có, rất thích ạ."

Sau lưng lại phát ra tiếng cười nhẹ.

Tề Trừng sửng sốt một chút, không để ý tới ngại ngùng gì nữa, quay đầu lại nhìn Bạch Tông Ân.

Thần sắc ông xã vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như tiếng cười nhẹ vừa rồi là do ảo giác của cậu.

"Ông xã, anh vừa mới cười sao?" Tên cún con này rất cố chấp.

Bạch Tông Ân không hề trả lời mà đưa tay ra, nói: "Đưa tôi cái tay cầm."

Lực chú ý của cún con Tiểu Tề Trừng lập tức bị dời đi.

Ông xã muốn cùng cậu chơi game!

(alỏ, ashinomotỏ, nếu khum muốn bị nguyền rủa cả đời thì hãy đọc truyện ở w.at.tp.a.d cmj_jinju, đọc ở web khác là koi trừnk tôi dỗi, tôi không edit nữa cho mí ngừi chờ mòn chờ mỏi luôn!!)

Tề Trừng vui vẻ đưa tay cầm sang, đôi mắt sáng long lanh, nhân nhượng lấy lòng nói: "Chúng ta chơi cái gì đây? Ông xã, anh thích chơi game nào?"

"Tùy cậu." Bạch Tông Ân phát hiện tính tình thiếu niên rất mềm mại.

Chỉ cần đối xử với cậu tốt một chút thì cậu liền vui vẻ cả ngày, giống như sợ mất đi cho nên không tự chủ mà nhân nhượng thứ yêu thích cho đối phương, sẽ nỗ lực báo đáp lại đối phương vừa nhiệt tình lại chân thành, chuyên tâm ỷ lại.

Rốt cuộc thì khi còn bé, cậu ấy đã trải qua những thứ gì?

Mới trở nên vừa sợ hãi vừa khát vọng như vậy...

"Đây là lần đầu tiên tôi chơi nên cũng không biết." Tề Trừng có chút sợ rằng trò chơi mình chọn sẽ không vui, sau đó ông xã sẽ không chơi cùng cậu nữa.

Tề Trừng ngẩng đầu, ánh mắt mong đợi, hi vọng ông xã có thể lựa chọn.

Cậu có thể ở bên cạnh giúp ông xã.

Bạch Tông Ân: "Vậy chơi trò cậu thích nhất đi."

Cả một buổi sáng, bọn họ chơi game thi đấu với nhau, xe đua Kart, truyền thuyết Đạt Nhĩ. Tề Trừng cảm thấy chơi game cũng thật vui sướиɠ giống như khi ăn đồ ăn, hoặc có khi còn hơn.

Cậu chơi game chết rất nhanh, thế nhưng ông xã lần nào cũng mang cậu đi đến thắng lợi.

"Ông xã, anh từng chơi game rồi sao?" Tề Trừng tròn đôi mắt cún con sáng lấp lánh, sùng bái hỏi.

Bạch Tông Ân nhàn nhạt nói: "Không có, là lần đầu tiên chơi."

"!!!! Oa!"

Ông xã thật là lợi hại!

Làm gì cũng đều lợi hại!

Bạch Tông Ân nhìn thấy biểu tình thiếu niên, không biết tại sao đầu ngón tay có chút ngứa, rất muốn xoa xoa lên mái tóc của thiếu niên. Chắc chắn sẽ giống như cậu, mềm mại lại vô hại.

Nhưng anh cũng không có duỗi tay ra, tự mình khắc chế lại du͙© vọиɠ kỳ quái kia, lạnh nhạt nói: "Là do người nào đó quá ngu ngốc."

Bị cười nhạo là người ngu ngốc, Tề Trừng còn rất vui vẻ mà nói: "Nhưng tôi có một ông xã siêu cấp thông minh là được rồi."

Dốt nát thì cứ dốt nát đi.

Cũng không phiền hà gì đến cuộc sống tươi đẹp hàng ngày của heo con ngu ngốc là cậu đâu.

Trên mặt thiếu niên tất cả đều là tự hào, mà phần tự hào này lại tới từ anh.

Tảng băng trong lòng Bạch Tông Ân dường như đang bị cạy mở ra một khe hở, rất nhỏ và cũng rất yếu ớt nhưng anh mặc kệ.

Bạch Tông Ân giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đυ.ng xuống mái tóc của thiếu niên.

Mềm mại hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

"Cậu cũng rất thông minh." Bạch Tông Ân nói.

Tề Trừng: !!!

Được ông xã khen.

Lại còn coi lời anh tùy tiện nói xem như thật. Bạch Tông Ân cũng không phải là muốn đả kích tinh thần lạc quan cùng sự tự tự tin của Tề Trừng, chỉ là anh chưa bao giờ gặp được một người nào giống như cậu.

Được ông xã khen là thông minh - Tề Trừng.

Nếu cậu có đuôi, lúc này chắc chắn sẽ ngồi xổm xuống gâu gâu mà gọi, lắc lắc điên cuồng.

Sau khi ăn xong cơm trưa, Tề Trừng vẫn còn vui vẻ.

Nhưng sau đó cậu lại nhận được một cuộc gọi từ "bạn thân" kia...

Quên mất chưa block đối phương...

[Đêm nay là Giáng Sinh, ra ngoài chơi đi Tề Trừng.]

"Tôi không đi." Tề Trừng từ chối. Buổi chiều cậu còn muốn chơi game, sau đó là đi ra ngoài mua kẹo hồ lô, rất bận.

[Đừng như vậy mà, không có tiền cũng có thể đi chơi, mọi người cùng nhau chơi.]

Đầu dây bên kia âm thanh rất ầm ĩ, hình như có người nói cái gì đó, nam bạn thân ừ ừ hai câu, sau đó lại nói: [Đêm nay Tưởng Chấp cũng sẽ tới đó, cậu không động lòng sao? Đừng trách tôi không nói cho cậu biết, đêm nay cũng có mấy tên lẳиɠ ɭơ khác cũng muốn tiếp cận cậu ta đấy.]

Tại sao cậu phải động lòng với cái tên Husky kia cơ?

Trong khi ông xã của cậu tốt đẹp như vậy, anh ấy chơi game rất lợi hại, hơn nữa còn khen cậu thông minh.

Tề Trừng cầm điện thoại càng nghĩ càng vui vẻ, nghĩ nghĩ bây giờ cúp điện thoại là xong, sau đó sẽ quấn lấy ông xã chơi game.

[... Lần trước tưởng cậu sẽ tới nên muốn đưa nước hoa hàng hiệu mà cậu đặt đến cho cậu, nếu không muốn vậy cho tôi đi? Hàng lần này đặc biệt quý hiếm, tận một ngàn tư, nhưng dù sao đối với thiếu gia cậu thì chỉ là một món tiền nhỏ mà thôi, Tề thiếu gia *đại khí mà.]

Một ngàn tư!!!!!

Đấy mà là món tiền nhỏ ấy hả????!!!

Không hề đại khí chút nào hết!

Tề Trừng cuống lên, vội vàng nói: "Tôi đi tôi đi, cậu nhắn địa chỉ đi." sau đó cậu lại sợ hiểu lầm cho nên nặng nề nhắc nhở, "Nước hoa tôi muốn, vậy nên cậu nhất định phải mang theo."

Khải Văn ở đầu dây bên kia: ? ? ?

"Làm sao vậy? Thằng ngốc nhà quê kia có tới hay không?"

"Sẽ tới. Lại còn muốn tôi mang theo nước hoa mà cậu ta đặt mua khi trước, bảo rằng giá của nó là một ngàn tư tệ nên cậu ta mới tới!" Khải Văn không chịu nổi.

Những người khác cười vang: "Xem ra tên nhà giàu mới nổi này bị đuổi ra ngoài là sự thật rồi, bây giờ nghèo quá đây mà."

"Nghe nói mẹ của cậu ta bảo cậu ta rằng đã gả đi rồi thì như gáo nước đã đổ. Làm tôi cười chết."

"Cậu ta thành ra như vậy mà còn dám mơ tưởng đến Tưởng Chấp, cậu ta xứng chắc?"

"Đêm nay xem trò vui, nghe nói Tưởng Chấp rất chán ghét tên tiểu dế nhũi đó, nhìn thấy tên đó tới nhất định sẽ không vui, bị làm cho buồn nôn. Không chừng còn bị đánh cho một trận."

_____

"Con đi ra ngoài một tí, đến giờ cơm tối sẽ về ạ."

Tề Trừng sau khi xuyên đến đây rất yêu thích việc đi đâu cũng phải báo lại một tiếng. Trước đây cậu nhìn các bạn học rồi các đồng nghiệp mỗi lần về trễ thì đều sẽ được người nhà gọi điện truy hỏi "Đi nơi nào?", "Làm cái gì?", "Bạn bè tốt hay xấu?" các kiểu các kiểu, Tề Trừng cũng rất ước ao được giống như thế.

"Về sớm một chút, buổi tối hôm nay chú làm sủi cảo, chính là vị mà Tiểu Trừng thích đó. " Chú Quyền cho rằng Tề Trừng chỉ ra bên ngoài dạo một vòng khuôn viên lân cận rồi về.

Tề Trừng: "Con sẽ về sớm ạ."

Bạch Tông Ân ở phòng khách, Tề Trừng lại chạy qua báo cáo mình có việc nên ra ngoài, Bạch Tông Ân ừm một tiếng. Tề Trừng liền mau mau đi, nghĩ rằng đi sớm giải quyết mau lẹ rồi trở về ăn sủi cảo.

"Dưa muối thịt lợn, rau cần với tôm bóc vỏ --" Chú Quyền nhẩm đi nhẩm lại nguyên liệu làm nhân sủi cảo.

Bạch Tông Ân: "Bỏ rau cần đi chú Quyền."

"Hả? Ừ, cũng được." Chú Quyền cảm thấy bỏ rau cần đi cũng không đáng kể nhưng ông lại thắc mắc, Bạch Tông Ân vốn hờ hững không quan tâm mọi việc xung quanh sao hôm nay lại để ý đến chuyện nhỏ nhặt này?

Đợi đến khi tiến vào nhà bếp nấu ăn rồi thì chú Quyền mới nhớ ra.

Tiểu Trừng không thích ăn rau cần.

Ngày đó khi cậu đi chân trần xuống lầu đã nói như vậy.

Ông lớn tuổi rồi, sẽ có lúc trí nhớ không được tốt. Ngày hôm đó, Tông Ân cũng ở đấy, chỉ là không ngờ anh lại nhớ được thứ gì mà Tề Trừng yêu ghét.

Chú Quyền rất vui vẻ.

Sau khi ông Lý qua đời, đây là người đầu tiên mà Tông Ân quan tâm.

________

Nhìn địa chỉ quán bar mới mở, Tề Trừng xem hướng dẫn vừa vặn có tàu điện ngầm.

Cậu cực kỳ vui vẻ, bởi vì trước khu mua sắm có trạm tàu điện ngầm, trên đường đi chỉ cần đổi trạm một lần liền tới.

Cậu mặc quần áo giữ ấm đầy đủ, rất ấm áp, lần đầu tiên "xa nhà" Tề Trừng thật sự cảm thụ được sự phồn hoa và vội vàng của thành phố này.

Hôm nay là đêm Giáng sinh.

Ngày cậu đến đây, ở thế giới kia cũng là đêm Giáng sinh.

Trên tàu điện ngầm khi ấy có một đôi tình nhân ôm lấy nhau sưởi ấm, nhỏ giọng thảo luận buổi tối hẹn hò nên ăn cái gì.

Lúc đó cậu cảm thấy hai người bọn họ đều là heo heo ngu ngốc.

Bây giờ Tề Trừng không trống rỗng giống như lúc đó nữa, cậu tưởng tượng đến buổi tối trở về, trong nhà có ông xã, có chú Quyền, còn có sủi cảo, cả trái tim đều tràn đầy hạnh phúc.

Cậu không cô đơn nữa.

Cậu có nhà.

Đêm nay chúng ta cũng sẽ ăn mừng đêm Giáng sinh.

Tề Trừng lặng lẽ đắc ý nói trong lòng, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt.

Cún con lúc này còn đang bận vui sướиɠ, hoàn toàn không biết điều gì tiếp theo đang chờ đợi mình.

______

*đại khí: Đại khí là phong thái, khí chất, khí độ của một người, là một dạng biểu hiện bên ngoài của thế giới nội tâm, là sức mạnh vô hình toát ra từ tổ hợp các tố chất của một con người.

*Switch: vl tôi chú thích sai rồi, nó là cái máy chơi game á mọi ngừi, cám ơn bồ nào đó đã nhắc tuiiii.

Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm - Chương 11: Ông xã khen tui thông minh