Chương 115

ID này của Tề Trừng là mặc định từ trước đến giờ, nay cậu vội vàng trả lời người ta nên cũng quên sửa.

【Dân lão làng ở đây ai mà chẳng biết bé gà tiểu học và tình yêu của ẻm chứ, đúng là…】

【Ha ha ha ha ha lại còn Cam ngọt, Cam ngọt nhà Đại Bạch nữa, ha ha ha ha hợp lắm luôn, phong cách y chang.】

【Nếu là người khác nói vì mơ mơ màng màng nên dẫn đến sai lầm trong việc rút thăm trúng thưởng thì tôi không tin đâu, nhưng nếu là bé gà tiểu học quả Cam này thì tin đấy, y như ngốc bạch ngọt. 】

【Sao sau này bé Cam không tới chơi nữa thế? Mấy chị đều đợi nghe chuyện tình yêu của em với ông xã em đây này. 】

【Nhớ lần động phòng lần trước của bé Cam không, tụi mình đều tham dự hết đấy.】

Chủ bài viết: 【??? Ai cơ? 】

【Chủ thớt không biết chuyện này hả? Vậy chắc là người mới rồi.】

【Ha ha ha ha ha bại lộ rồi chủ thớt ơi. 】

【Cười chết mất, lúc trước bé Cam cũng là người mới, mấy chị cũng có đối xử như vậy đâu, rõ tiêu chuẩn kép.】

【Chủ thớt có thấy bé Cam đáng yêu không? Chính là một quả cam mang đến tình yêu tuyệt mình cho tôi đấy. Lúc trước tôi còn cắn sống cắn chết, để bé Cam làm linh vật cho khu diễn đàn của chúng ta đó.】

Tề Trừng: ??? Tui không phải, tui không có, cảm ơn.

【Hồi đo tui yêu bé Cam lắm á, cứ nói một câu là lại tự chôn mình một câu, ha ha ha cười chết luôn. Bé Cam hồi đó thẹn thùng nói được hai ba câu, không ngờ giờ làm ông chủ luôn ha.】

【Cuối cùng cũng biết tại sao chủ thớt ghét cái studio cá mắm này rồi, bé Cam chỉ biết yêu thôi, hễ có thời gian là lại đi yêu đương với ông xã rồi, cho dù qua thời kỳ nồng nhiệt cũng không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà tin tôi đi, bé Cam đáng tin lắm, vừa đơn thuần vừa yêu ông xã, không có vụ làm cái trò quy tắc ngầm ấy với Tiểu Lộ nhà bồ đâu, tay bé Cam sạch sẽ lắm.】

【Lầu trên nói đúng lắm.】

【Ờm thì, dù tui không muốn thích ông chủ Cam này lắm, nhưng mà nhìn cái là hiểu ngay rồi.】

【Chắc điều kiện nhà bé Cam cũng không tệ đâu, ít nhất là chồng ẻm có mở công ty, một năm thu nhập một hai trăm triệu chẳng hạn, cho nên rút thăm trúng thưởng 1 triệu thì bé Cam có thể chơi được.】

Tề Trừng: ...

Đừng nói nữa đừng nói nữa mà.

Cậu thật sự không còn gì để mất nữa rồi. Cứ nghĩ đến việc người trong studio cũng dạo chơi cái diễn đàn này là…

A a a a a xấu hổ chết mất thôi.

Tề Trừng vốn định giả chết, nhưng thấy mọi người càng nói càng hăng, thế là cậu mới lặng lẽ xuất hiện đáp: 【Ò, đúng là tui đó. Bây giờ tui với ông xã tui đã tu thành chính quả rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm chúc phúc. Nhưng mà làm ơn chừa cho tui chút mặt mũi đi, bây giờ tui cũng là ông chủ rồi mà… Chủ thớt à, Tiểu Lộ là anh em của tui, em ấy muốn làm cái gì hay thích cái gì thì tui đều không có quyền can thiệp. Cuối cùng tui muốn nói là, tui cảm thấy tui cũng không low lắm đâu.】

Mặc dù rút thăm trúng thưởng là hiểu lầm nhưng quà cũng đã được gửi hết rồi.

Vô cùng thật thà.

【Ha ha ha ha ha ha. 】

【Á ha ha ha ha ha. 】

【Một phong cách rất bé Cam, chị iu iu chết mất.】

【Được rồi, chừa lại cái qυầи ɭóŧ cho nhỏ đi, bạn nhỏ người ta đều đã làm ông chủ luôn rồi đấy.】

Tề Trừng yên lặng bỏ chạy.

Những chuyện thế này trên mạng, Tề Trừng cũng không để tâm lắm, qua một khoảng thời gian là nó sẽ lặng xuống thôi, cậu đã có kinh nghiệm rồi.

Đảo mắt cái đã đến tháng Mười một, bên nhà họ Tưởng có tin tức, là Triệu Thiến gọi điện thoại đến hỏi hai người Tề Trừng có thời gian không, có thì đến nhà họ Tưởng ăn cơm, bế theo cả Phạn Phạn nữa, bà ta còn nói Tưởng Kỳ Phong đã về rồi, ông ta muốn gặp hai người bọn họ.

Tề Trừng cầm điện thoại nhìn ông xã.

Bạch Tông Ân gật đầu. Tề Trừng không muốn đi, nhưng vẫn nghe theo lời anh. Kết thúc cuộc gọi, cậu mới hiểu ra mình đã quá ngây thơ rồi, chỉ vì ghét Tưởng Kỳ Phong mà không muốn ông ta và ông xã gặp nhau, cũng sợ làm cho tâm trạng anh không tốt.

Nhưng dù gì cũng không tránh được.

Từ hôm sinh nhật của Phạn Phạn lần trước, Tề Trừng đã có thể cảm nhận được có gì đó khang khác từ thái độ của mấy vị khách rồi.

Ngày 5 tháng 10.

Hôm nay là ngày hẹn đến nhà họ Tưởng, sáng sớm dậy trời có hơi âm u. Sau khi ăn sáng xong, chú Quyền nhắc nhở: “Trời hôm nay sẽ có mưa đấy, hai đứa đi đường chú ý an toàn nhé.”

"Vâng ạ."

"Còn có đồ dùng của Phạn Phạn nữa này, đừng có quên." Chú Quyền bế Phạn Phạn, dỗ dành nói: "Hôm nay Phạn Phạn nhà ta được ra ngoài làm khách rồi, đi chơi vui vẻ nghe không.”

Phạn Phạn nghe hiểu hai từ đi chơi, hung phấn vẫy tay phành phạch.

Hơn mười giờ, cả nhà họ đến biệt thự Tưởng gia.

Quản gia đứng ở cổng nghênh đón, Tề Trừng bế Phạn Phạn xuống, thấy thế thì hỏi: “Tiểu Chấp không có nhà ạ?”

Nếu Tưởng Chấp có ở đây thì người đón họ sẽ không phải là quản gia rồi.

"Dạo gần đây cậu chủ thường không ở nhà ạ." Quản gia nói.

Tề Trừng không tìm ra manh mối gì từ khuôn mặt mỉm cười của quản gia, nhưng cậu dùng ngón chân cũng biết được, kể từ hôm sinh nhật Phạn Phạn đến nay, có lẽ hắn đã ngả bài với gia đình rồi.

"Hai đứa tới rồi đấy à." Triệu Thiến đi đến hai bước đùa giỡn với Phạn Phạn, sau đó quay đầu nói với Tưởng Kỳ Phong đang ngồi ở sofa: “Lần đầu tiên ông gặp đứa nhỏ đúng không, thằng bé tên là Phạn Phạn, tên đi học thì cùng họ với Tiểu Trừng, gọi là Tề Tích đấy.”

Tưởng Kỳ Phong liền đứng lên, dù không có ý định bế Phạn Phạn nhưng nom sắc mặt cũng ôn hoà hơn chút, ông ta nói: "Tên rất hay, nhìn người cũng cứng cắp.”

Thiệu Thiến lập tức trêu: "Tay chân thằng bé rắn chắc quá. Bây giờ Tông Ân đã có con rồi, nếu ba mẹ cậu còn ở đây, thấy được cảnh này sẽ hạnh phúc cho cậu lắm.”

May là Tề Trừng đang bế Phạn Phạn, nhóc con cứ vẫy phành phạch hai cánh tay đòi đi xuống nên mới chen chắn cho vẻ mặt của cậu lúc này, bởi vì cậu đang nghĩ:

Triệu Thiến đang muốn ôn lại chuyện cũ, thật ra cũng bởi vì lần trước nhìn thấy con trai mình yêu đương với một người đàn ông khác nên từ đó đến nay trong lòng bà ta rất khó chịu. Trên đường về nhà còn điều tra người ta, thì ra đó là một diễn viên, hơn nữa thanh danh cũng chẳng dễ nghe. Lần này thấy Bạch Tông Ân đã yên bề gia thất, lại còn có một đứa con, bà ta không thể không nghĩ tới Tưởng Chấp, sau khi cãi nhau với bà ta, hắn đã đi thẳng ra ngoài chưa trở về.

“Ngồi xuống nói chuyện chút đi. Nghe nói gần đây cháu thành lập một công ty khoa học kỹ thuật.” Tưởng Kỳ Phong nói.

Bạch Tông Ân ừ một tiếng rồi đi qua ghế sa lon ngồi. Đây là lần đầu Tưởng Kỳ Phong thấy Bạch Tông Ân đứng lên đi lại, tuy là vẫn còn cầm gậy, thế là ông ta lại nói một câu: "Chân đi được rồi sao? Không tệ.”

"Nghe nói nhờ có em bé kỳ tích nên chân của Tông Ân mới tốt lên một cách thần kỳ như vậy đấy.” Triệu Thiến nói đùa một câu, nhưng lần này không dám nhắc đến ba mẹ của Bạch Tông Ân nữa.

Có thể bà ta không hiểu rõ chồng mình, nhưng đã chung sống nhiều năm như vậy rồi, chút biểu cảm nhỏ ấy thì Triệu Thiến vẫn có thể nhìn ra được.

Tưởng Kỳ Phong không hề thích việc bà ta nhắc đến ba mẹ của Bạch Tông Ân.

(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại WA.TT.PAD cmj.jinju!!!)

Bỗng nhiên quản gia dâng trà bánh lên.

"Bình thường cứ công việc công việc, giờ vừa mở miệng ra lại nói chuyện công việc tiếp, đúng là nhàm chán mà. Tiểu Trừng, chúng ta dẫn Phạn Phạn đi thôi, mặc kệ bọn họ đi, dì có mua cho Phạn Phạn cái xe hơi điều khiển, không biết thằng bé có thích không.” Triệu Thiến cười nói.

Tề Trừng quay sang nhìn ông xã trước tiên.

"Ngoài kia toàn nói Tông Ân nghe lời Tiểu Trừng, bây giờ mới thấy, rốt cuộc là vợ chồng son hai đứa, ai nghe ai thế?" Triệu Thiến đùa giỡn nói.

Tề Trừng còn chưa kịp nói gì thì Bạch Tông Ân đã nói: “Họ nói đúng rồi, chỉ có tôi nghe lời Trừng Trừng thôi.”

“… Em, em cũng nghe lời anh mà.”

Triệu Thiến bị hai người làm cho buồn cười. Tề Trừng nói xong cũng biết ông xã sẽ không sao, thế nên cậu liền bế Phạn Phạn đi cùng với Triệu Thiến ra sân sau chơi.

Và đúng là có một chiếc xe nhỏ thật, nó được điều khiển từ xa bằng điện, ở trước biệt thự thường có mấy đứa nhỏ chơi cái này, nhưng mà đó là phiên bản siêu xe dành cho mấy đứa nhóc tiểu học, còn chiếc này là phiên bản mini của chúng.

Xe có màu xanh dương, tạo hình rất đẹp, hơn nữa còn có mui trần.

Phạn Phạn vừa nhìn thấy thì lập tức huơ huơ cánh tay, ê a nói: “Che che ~”

"Là xe xe, không phải che che.” Tề Trừng sửa lỗi cho con trai.

"Che ~ a pa a pa."

Lần này không chỉ không sửa đúng được từ “xe” mà ngay cả “papa” cũng biến thành “a pa” luôn rồi. Tề Trừng chịu thua, che thì cứ che đi, thế là cậu bế Phạn Phạn ngồi vào trong xe, sau đó thắt kỹ đai an toàn cho nhóc.

Triệu Thiến đưa điều khiển từ xa cho cậu.

"Hai ba con cậu chơi đi."

Sân sau khá lớn, xe mini này có thể chạy tới chạy lui được, Tề Trừng cầm điều khiển cho xe chạy với tốc độ ổn định, giống như xe của người già vậy, mới đầu chạy rất từ từ chậm rãi. Nhưng Phạn Phạn lại thích lắm, hai mắt nhóc con mở tròn xoe, ý là đang kinh ngạc lắm đây.

Phạn Phạn đúng là đồ nhà quê.

Người ba ruột nào đấy đứng một bên dè bỉu, nhưng dù thế vẫn vui vẻ chơi cùng với Phạn Phạn. Triệu Thiến ở bên cạnh nhìn hai ba con cậu, vẻ mặt tràn đầy hâm mộ, nói: "Nếu như Tưởng Chấp có thể được như các cậu thì hay rồi…”

“? Không phải Tiểu Chấp giống như bọn cháu ạ?” Đều có bạn trai, hắn có Úc Thanh Thời đấy còn gì.

Đều là một đôi nam nam đấy thôi.

Triệu Thiến không cần đoán cũng biết con trai mình yêu đương chẳng giấu diếm gì Bạch Tông Ân, thế nên bà ta cũng không để ý việc Tề Trừng đã biết chuyện mà chỉ nói: "Ý dì là đứa nhỏ…"

Lần trước mọi người tham gia tiệc mừng tuổi của Phạn Phạn, tuy mọi người ai cũng tò mò không biết Phạn Phạn đã xuất hiện như thế nào, nhưng tuyệt đối không có ai hỏi thẳng cả. Đối với những đôi nam nam kết hôn muốn có con thì nhiều biện pháp lắm, chỉ cần người còn lại chấp nhận là được thôi.

"Không phải vấn đề về em bé đâu ấy chứ..." Tề Trừng do dự nói.

Bởi vì Triệu Thiến cậy vào chuyện em bé để không chấp nhận việc Tưởng Chấp yêu Úc Thanh Thời, nên giờ bị Tề Trừng hỏi như vậy, bà ta liền nói: "Hai đứa đã gặp cậu diễn viên kia rồi, có phải trước đây còn bao che cho nó đúng không? Nhân phẩm của cậu ta không được tốt, đời sống cá nhân cũng hỗn loạn này kia nữa.”

“?”

Tề Trừng dám dùng chân tóc của mình để đảm bảo thay cho Úc Thanh Thời luôn, cậu còn biết được nội dung tiểu thuyết nữa mà, nếu như nhân phẩm của y không tốt, đời sống cá nhân không sạch sẽ thì sao có thể làm nhân vật chính thụ được chứ!

"Dì Triệu, chắc là dì không biết rồi. Lúc trước, Thanh Thời bắt đầu trở nên nổi tiếng hơn nên có nhiều thị phi nhiều lắm, hơn nữa giới giải trí còn phức tạp vô cùng, cháu chỉ mở một cái studio nhỏ để quay mấy video thôi mà đôi khi cũng nhận về mấy lời khó nghe nữa, bọn họ bảo cháu với Tiểu Lộ có quan hệ không chính đáng, nhưng sự thật thế nào thì chỉ có người bên cạnh biết thôi.”

Triệu Thiến không thích Úc Thanh Thời nên cũng không muốn nghe cậu nói những tốt đẹp về y, nếu Tề Trừng nói xấu y thì bà ta còn miễn cưỡng nghe được. Thế nhưng Tề Trừng nói chuyện thẳng thắn quá, hai mắt lại sáng ngời thế kia, Triệu Thiến chỉ có thể khéo léo chuyển sang chuyện khác.

"Phạn Phạn có muốn uống sữa không?"

Tề Trừng cũng thức thời dừng lại, chỉ là trong lòng vẫn nghĩ, cậu đã cố gắng rồi đấy, thiết lập nhân vật của bà mẹ chồng này khó nhằn quá, không phải kiểu mà cậu có thể xử lý được. Hầy.

Husky cố lên nhá!

Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa, Tề Trừng cùng Triệu Thiến đi đến phòng khách, bầu không khí ở đây có chút kỳ quái. Tề Trừng lập tức nhìn sang ông xã đầu tiên, mắt thấy sắc mặt của anh không có gì thay đổi, vẫn không buồn không vui như cũ, cậu mới yên tâm.

Nếu thế thì người bị chọc tức là Tưởng Kỳ Phong rồi, tuyệt!

Bởi vậy nên lúc ăn trưa, Tề Trừng hiếm khi có một bữa ăn ngon miệng ở nhà họ Tưởng, ăn tận hai chén. Hai chồng chồng họ giống hệt như làm khách tới ăn cơm, trái lại là Tưởng Kỳ Phong chỉ mới ăn được một nửa đã nhận điện thoại rồi đi đến phòng sách.

"Kệ ông ta đi, gần đây chú Tưởng của các cậu không biết bận cái gì mà cả ngày cứ chạy ra nước ngoài." Lời này của Triệu Thiến ẩn chứa chút oán giận.

Con trai trong nhà không nghe lời, đi yêu đương với một diễn viên nam, chồng lại đi nước ngoài cả ngày, thấy con cái không ở nhà cũng chẳng hỏi han một câu. Trong lòng Triệu Thiến vô cớ tức giận.

Bà ta không thích Úc Thanh Thời là thật, nhưng điều khiến bà ta càng khó chịu hơn nữa chính là đứa con trai mà bà ta hằng kiêu ngạo bây giờ cũng biết đối nghịch với mình rồi.

Cả chồng lẫn con, bà ta đều không quản được ai cả, cũng chẳng hiểu suy nghĩ của hai người.

Giữa trưa ăn cơm xong, Triệu Thiến nói cảm thấy không thoải mái, thế là màn ghé nhà hỏi thăm này kết thúc rất sớm. Bạch Tông Ân cũng vừa hay đáp mình và Trừng Trừng sẽ không quấy rầy nữa.

Triệu Thiến liền cho người tiễn khách.

Có mỗi Phạn Phạn là lạc quan nhất, cứ vẫy phành phạch cánh tay nhắc ba nhỏ đừng quên xe của mình.

"Phải rồi, nhớ mang cái xe về cho Phạn Phạn, dù sao cũng là mua thằng cho thằng bé mà, trong nhà không có con nít nên có giữ cũng chẳng làm gì.” Nói đến đây, lửa giận trong lòng Triệu Thiến lại sôi trào thêm, thiếu chút nữa là thể hiện rõ ra mặt rồi, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải giải quyết nam hồ ly tinh Úc Thanh Thời kia.

Tề Trừng cảm nhận được rồi, sự khó ở ra mặt của Triệu Thiến…

Thế là cậu lập tức bế lấy Phạn Phạn, để quản gia đi lấy xe cho cho họ, chạy trốn ngay và luôn!

Hôm nay đến nhà họ Tưởng làm khách, hình như cả vợ chồng Tưởng Kỳ Phong và Triệu Thiến đầu không vui, trái lại là đôi chồng chồng bọn họ lại được ăn một bữa rất ngon, đã thế còn có thể về nhà sớm, rồi còn thu hoạch được một chiếc xe nhỏ nữa chứ. Quá là hời!