Vốn tưởng sau khi tỉnh dậy anh sẽ rời đi giống như mọi khi nào ngờ cô mở mắt ra thấy cơ ngực cứng chắc trước mặt. Cô đưa tay sờ ngực anh chân thực quá. Tay cô bất giác rung lên anh nắm tay cô . Đã sợ đến vậy còn dám sàm sỡ anh.
"Trạch ..."
"Gọi ông xã."- Trạch Dương không cảm xúc nói.
"Ông xã."-Bạch Diêm An ngoan ngoãn gọi theo ý anh.
Ngoài mặt anh không hiểu cảm gì trong lòng lại rất vừa bàn tay cũng dịu dàng hơn trước.
" Phu nhân đêm qua cô ngủ ngon chứ!"- Tiểu Bát sáng sớm đầy năng lượng bước vào .
Cả hai đều ngại ngùng buông nhau ra. Trạch Dương rời giường trước để lại Tiểu Bát và Bạch Diêm An ngại ngùng ở lại. Trạch Dương vừa đóng cửa phòng lại khuôn anh nóng rang, trong lòng nghi ngoặc vợ mình thực sự đã trưởng thành chưa sao anh lại có cảm giác bản thân đang bắt nạt trẻ con vậy.
Bạch Diêm An xuống nhà thấy anh ngồi trên bàn uống cafe trên bàn đã để sẵn bữa sáng của hai người. Cô ngồi cách anh một cái ghế Trạch Dương vốn tâm trạng rất tốt thấy cô ngồi xa mình vậy trong lòng cảm thấy không vui.
Thấy anh cứ nhìn mình Bạch Diêm An không tự chủ ăn nhanh hơn ngày thường sau đó uống một hơi sữa tươi rồi muốn chạy mất dạng lại bị anh giữa lại.
"Ăn xong rồi thì đi theo tôi."
"Đi chúng ta đi đâu."- Bạch Diêm An sợ hãi nhìn anh.
Trạch Dương dứng dậy tiến tới nắm tay cô. Bạch Diêm An bất giác rung rẩy, anh kéo mạnh cô đi về phía cầu thang tầng hai. Anh đưa cô tới căn phòng đối điện phòng ngủ của hai người. Ở đây nửa tháng cô vốn không dám đi lung tung ngoài vườn phòng ăn và phòng ngủ trước giờ vẫn chưa vào phòng khác. Trạch Dương mở cửa ra khiến cô ngẩn mình.
Căn phòng lớn có ánh nắng chiếu vào ấm áp, một chiếc bàn lớn đầy đủ rất nhiều màu sắc bên cạnh còn giá vẽ tranh lớn đối điện hai tủ lớn xếp chữ L ở giữa là chiếc ghế đêm êm ấp. Một bên tủ để rất nhiều len móc đồ thủ công mỹ lệ một bên khác để xếp cuốn chuyện tiểu thuyết cô siêu tầm còn có rất nhiều quyển mới cô chưa đọc.
"Em có thích không?"
Bạch Diêm An gật đầu cho dù trước kia cô cũng chưa từng có căn phòng riêng lớn như vậy. Cô đắm chìm trong thế giới của mình khiến Tiểu Bát gọi ba bốn lần mới xuống ăn cơm. Ăn xong lại muốn trốn vào đó nào ngờ bị anh khoá trái cửa ép cô phải đi ngủ trưa. Sau khi ngủ dậy cô lại chôn chân mình trong căn phòng đó. Một lúc sau anh cằm máy tính bước vào nhẹ nhàng ngồi cạnh cô. Yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe được tiếng anh lướt ngón tay trên mặt phẳng con chuột. Thời gian trôi qua không ai làm phiền ba tiếng sau anh mệt mỏi buông máy tính ra sau đó nhẹ nhàng kéo cô ngồi đùi mình giống nhưng ôm một con gấu bông. Cơ thể cô rung lên sợ hãi anh không quan tâm ngả người ra sau nhắm mắt tận hưởng thứ mềm mại trong lòng. Một lúc sau cơ thể nhỏ trong lòng không rung rẩy nữa trở lên nặng nề hơn.
Anh mở mắt ra nhìn thấy cô cuộn tròn mình trong lòng anh ngủ gục. Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy anh đã đi làm từ sớm. Tiểu Bát giúp cô vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.
"Tiểu Bát giúp tôi liên lạc với bác sĩ Lam đi. Nói tôi muốn gặp cô ấy."
"Vâng thưa thiếu phu nhân."
Lam Tiểu Ly nhận điện thoại rất vui vẻ nhận lời. Ba giờ chiều có mặt tại biệt thự của Trạch gia. Hai người nói chuyện đến tận năm giờ chiều cô hiểu sơ qua về bệnh tình của anh. Hơn nữa nói chuyện bác sĩ tâm lý tâm trạng cô cũng tốt hơn trước rất nhiều nút thắt trong lòng cô cũng thả lỏng hơn.
"Phu nhân, phu nhân."-Tiểu Bát vội vàng từ ngoài chạy vào phòng khách.
"Từ từ thôi em làm gì mà vội vàng vậy."
"Em xin lỗi phu nhân, thiếu gia vừa gọi điện về nói ba mươi phút nữa sẽ trở về đón phu nhân ra ngoài dùng bữa."- Tiểu Bát phấn kích nói.
"Phu nhân xem ra hôm nay chúng ta phải dừng lại ở đây rồi! Tôi xin phép về trước ngày mai tôi lại tới."
"Bác sĩ Lam phiền cô rồi! Vậy hẹn cô ngày mai. Tiểu Bát giúp tôi tiễn bác sĩ Lam nha!"
"Dạ phu nhân."- Tiểu Bát tiễn Lam Tiểu Ly ra về rồi nhanh chóng giúp cô chọn đồ.
Do anh không nói sẽ dẫn cô đến bữa tiệc nào cả lên cô chỉ chọn một bộ đồ đơn giản trang điểm nhẹ nhàng.
"Tiểu thư nhưng vây có được không ? Hay là chúng ta trang điểm thêm chút đi dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên mà."
"Không cần đâu dù sao cũng không phải đi vũ hội gì vậy là được rồi!"
Bạch Diêm An cằm lấy ví bên cạnh đứng dậy. Trạch Dương đã ngồi dưới nhà đợi cô thấy Bạch Diêm An bước xuống anh ngẩn người một lúc.
"Xong rồi!"
"Ừ!"
"Vậy đi thôi!"- Trạch Dương xoay người đi trước trong lòng cô bỗng hụt hẫn.
Người đàn ông này quả thực không biết chăm sóc phụ nữ. Bạch Diêm An ngồi trong xe nhìn dòng người tấp lập trên đường, đã hai năm kể từ khi cưới anh đây là lần đầu cô quay lại cuộc sống nhộn nhịp của thành phố". Trạch Dương dựng lại một nhà hàng lớn.
"Em ăn được đồ tây chứ!"
"Dạ được."- Bạch Diêm An gật đầu.
Trạch Dương bước xuống xe nhanh chóng mở cửa đỡ cô xuống. Anh nắm tay cô bước lên vào trong.
"Chúng ta dùng bữa ở đây sao?"
"Ừ! Ở trên tầng cao!"
"Em có sợ độ cao không?"
"Không có! Nhưng ăn ở trên đó sao?"- Bạch Diêm An nhìn anh đôi mắt sáng như sao trời.