Chương 35

Trạch Dương lúc này chạy tới.Thấy bà xã ức đến phát khóc , còn thấy người phụ nữ bụng bầu lớn sau lưng con trai mình dường như đã hiểu phần nào. Ông vừa đi vào thấy tấm lưng con gái, bảo bối nhỏ của ông đau lòng quá đi.

"Chuyện này là thế nào?"- Trạch Dương bước tới không để Trạch Thiên nói gì liền cho anh hai cái bạt tai nữa.

Trạch Thiên cũng không dám kêu một tiếng.

"Cút ra ngoài cho tao."- Trạch Dương tức giận hét lên.

Bạch Diêm An ôm con gái ngốc nghếch của mình. Tại bà quá che chở cô luôn yêu thương cô lên cho dù có bị bắt nạt cô cũng chưa từng kêu ca bởi vốn dĩ cô luôn ở trong vùng an toàn của bà.

Trạch Thiên biết chuyện này quá lớn anh không thể nào quản nổi. Bạch Kha Nguyệt vốn không phải bảo bối bình thường là bảo bối hai ba Trạch Dương mới tìm về được đυ.ng vào cô không khác gì tự lãng án tử hình đừng nói đi tù cho dù có chết mục xương trong tù cũng chỉ làm một cái nhìn của ông.

Rất nhiều lần anh nói không được đυ.ng vào Bạch Kha Nguyệt cứ coi cô như em gái thẩm chí là con chó con mèo nuôi trong nhà nhưng Mạc Giai Kỳ không chịu nghe. Cô ta không hề biết chó mèo bị dồn vào chân đường cũng biết cắn người còn là cắn chết không buông. Trạch Thiên dù có nổi giận cũng không dám làm gì cô ta vốn cô ta đang mang thai con anh. Chỉ có thể cầu cứu cha me. Trạch Thiên vừa quay người lại liền bị một cú đấm vào mặt sau đó liên tiếp cú đấm khác khiến anh không định hình được gì cho đến khi mọi người lôi hai người ra khỏi nhau Trạch Thiên thấy tay Bạch Tuấn Triết đang dính máu của mình. Bạch Tuấn Triết nháo loạn bệnh viện bị đuổi ra khỏi bệnh viện còn Trạch Thiên được băng bó nhưng anh lại không rời đi mà quỳ trước cửa phòng bệnh của cô.

Tiểu Nhất khi biết chuyện con trai nɠɵạı ŧìиɧ bại nộ thì hoảng loạn trong lòng hơn ai bết bà biết Trạch Dương có thể độc ác đến độ nào năm đó Trạch Cẩm chết thảm cơ thể không toàn vẹn, của quý bị cắt dẫn mất máu quá nhiều nhiễm trùng sống như một con chó ngoài đầu đường só chợ cuối cùng khi chết cũng không được ai chôn chất ở đâu không ai biết. Bố mẹ Trạch gia lại hưởng dưỡng lão trong tù đến khi chết cũng không được ra ngoài. Nhưng cũng là nɠɵạı ŧìиɧ đàn ông nào chả trăng hoa, với lại con gái họ không thể sinh con trùng hợp đúng lúc có đứa bé sau khi cô ta sinh xong cho chút tiền rồi đuổi đi Mạc gia cũng chỉ là gia đình nhỏ bé. Vì vậy mà bà mặt dày lôi chồng mình đi xin lỗi dù sao ông cũng phục vụ Trạch Dương cả nửa đời người.

Nhưng vấn đề Trạch Thiên nɠɵạı ŧìиɧ không phải Trạch Dương không biết chỉ là người ông nuôi hai mấy năm nói không tình cảm là giả dối, cha mẹ luôn che đậy cho con cái . Ngàn lần ông không nghĩ tới kẻ thứ ba đó lại dựa vào chuyện bảo bối của ông ngốc nghếch bắt nạt nó. Làm bảo bối lớn của ông đau lòng.

Tiểu Nhất thức cả một đêm nấu đồ tẩm bổ cho Bạch Kha Nguyệt nghe nói cô chỉ bị thương nhẹ lên bà cũng không nghĩ quá khó giải quyết. Sáng hôm sau khi hai người tới bệnh viện lại biết được Trạch Dương đang tìm bằn chứng con trai họ nɠɵạı ŧìиɧ và xét nghiệm thương tích trên người Bạch Kha Nguyệt . Vừa vào phòng bệnh thấy Bạch Diêm An đang ôm con gái ngủ còn Trạch Dương ngồi dựa vào ghế sofa.



"Tiểu Tam."- Tiểu Nhất đã lâu rồi không gọi cái tên này Trạch Dương mở mắt ra nhìn bà một đêm không ngủ đôi mắt ông nheo lại.

"Tôi biết việc con trai mình không thể tha thứ nhưng mà trước đây tôi từng cứu cậu lúc đó cậu đã nói sẽ trả ơn tôi. Tôi muốn hỏi giờ nó còn tác dụng không. Cậu biết đó tôi chỉ có một đứa con trai cũng đã đưa cho cậu."

Trạch Dương xoa hai thái dương nhìn vợ và con gái đang ngủ say.

"Sau này tôi không muốn nhìn thấy nó nữa."

"Được nhất định nó sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa." - Tiểu Nhất liền lôi theo con trai rời đi .

Trạch Dương cũng muốn cầu xin vợ cho con trai mình ông biết bà vẫn chưa nguôi giận. Bạch Diêm An lại rất bình tĩnh ôm con gái vào lòng mình dương như bà cũng vừa quyết định chuyện trọng đại mình.

"Bã xa..."

"Chúng ta ly hôn đi."- Bạch Diêm An

"Em nói gì vậy ly hôn không phải em nói muốn cho Tiểu Nguyệt một gia đình hạnh phúc sao?"- Trạch Dương vô cùng xúc động kéo bà ra khỏi giường.

"Đúng vậy tôi muốn cho nó một gia đình một người cha có thể bảo vệ nó. Khi còn bé nó bị chửi là con hoang bị đám trẻ ném đá tôi nói chỉ cần nhẫn nhịn một chút sẽ không sao vì tôi không có tiền không có quyền càng không thể bảo vệ con bé nhưng bây giờ thì sao nó bị bắt nạt bị đánh đến nhập viện nó cũng chỉ có nhẫn nhịn ai đứng ra bảo vệ nó ai đòi công bằng cho nó. Tôi đã nói không muốn gả nó đi không muốn nó rời xa tôi nhưng các người lại hứa hẹn với tôi đủ điều cuối cùng thì sao con gái tôi vẫn bị tổn thương."- Bạch Diêm An xúc động khóc lớn liên tục đánh vào người Trạch Dương.



Khoảng khắc đó ông vừa hổ thẹn vừa đau lòng lại bất lực không thể làm gì. Bà nói đúng ông vô dụng không thể bảo vệ con gái mình vậy thì cô cần gì người cha như ông nữa. Bạch Diêm An một đêm không ngủ lại thêm xúc động cơ thể liền mất đi trọng lực ngã xuống. Trạch Dương thấy khuôn mặt tái nhợt của bà lo lắng hét lớn.

"Bác sĩ, bác sĩ."

Bạch Diêm An được đưa vào phòng cấp cứu Trạch Dương đứng bên ngoài lo lắng thẩm trí ông còn không thể ngồi xuống ghế. Bác sĩ bước ra ông liền lao tới.

"Bác sĩ vợ tôi vợi tôi thế nào rồi!"

"Chúng tôi xin lỗi không thể giữa được đứa bé. Bệnh nhân đã có tuổi lại thêm xúc động quá độ. Xin gia đình đừng quá đau buồn."- Bác sĩ nói rồi thở dài bỏ đi.

Bạch Diêm An được đẩy vào phòng Bạch Kha Nguyệt. Mặc dù bà nói không muốn có thêm con với ông nhưng chưa từng có hành động phòng vệ nào cho bản thân. Sau khi nghe bác sĩ nói xong thế giới trong Trạch Dương giống như sụp độ hoàn toàn vợ muốn ly hôn mất đi con lại không thể bảo vệ được con gái , ông có tiền làm gì chứ? Có quyền làm gì chứ?

Bạch Diêm An tỉnh dậy thấy con ở bên cạnh vốn bà muốn ly hôn mang cô rời đi nhưng Bạch Kha Nguyệt lại xin cầu xin bà vì cô muốn có cha.

Bạch Kha Nguyệt thấy ba mẹ cãi nhau về mình trong lòng rất khó chịu. Cô ôm lấy mẹ làm nũng nói với bà.

"Mẹ ơi, Tiểu Nguyệt muốn có ba mẹ đừng đuổi ba đi được không. Tiểu Nguyệt sẽ ngoan không khóc nữa."- Sau khi có cha cô được rất nhiều tình yêu thương và cưng chiều trước giờ cô mong ước cô không muốn quay lại cuộc sống trước kia nữa.

Bạch Diêm An ôm con gái vào lòng mình dưới sự cầu xin của con gái trái tim bà mềm lại. Dương nhiên bà cũng rất yêu ông được ở bên cạnh ông thực sự là mong ước cuộc đời bà.