Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Đáng Sợ Quá Đi!

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ông vẫn luôn để hai căn phòng trống, ông tin rằng có ngày bản thân tìm được mẹ con bà. Phòng của Bạch Kha Nguyệt là căn phòng công chúa màu hồng bên trong đầy đủ mọi thứ kể cả quần áo ngủ.

"Tiểu Nguyệt muốn ngủ với mẹ."- Trạch Dương nghe câu này cảm thấy nguy cơ mất vợ quá cao.

"Để con ngủ chung phòng với em ."- Bạch Tuấn Triết lên tiếng nhưng Trạch Dương sợ anh nghĩ mình phân biệt đối xử nhưng thật ra ông lo là con gái mình trí óc năm tuổi nhưng cơ thể hai ba tuổi lại ngủ với anh trai sau này nộ ra sao gả đi được.

"Không không con cũng có phòng riêng ở ngay bên cạnh. Tiểu Nguyệt lớn rồi phải ngủ riêng chứ ngoan nha! "- Ông vừa nói vừa xoa hai má cô.

Nhưng Tiểu Nguyệt vẫn không chịu nước mắt rưng rưng Bạch Diêm An thấy vậy đau lòng dù sao trước giờ cô cũng chưa từng ngủ riêng.

Để bảo toàn vợ Trạch Dương chỉ có thể chấp nhận cho Bạch Kha Nguyệt ngủ với Bạch Triết Tuấn. Phòng Bạch Triết Tuấn ở bên cạnh tông màu trắng vàng vô cùng sang trọng cũng như cô căn phòng đầy đủ tiện nghi. Sáng hôm sau Trạch Dương đưa anh tới gara ôtô đứng trước mấy chục con xe ông bảo anh cứ tuỳ chọn lấy mấy con mà dùng. Bạch Tuấn Triết lại từ chối ông dù sao anh cũng không hứng thú với xe với lại anh cảm thấy sau một đêm thay đổi xe sang như vậy sẽ ảnh hưởng cuộc sống hiện tại. Trạch Dương không ép chỉ nói cho anh biết chìa khoá xe để ở đâu có thể tự do lấy dùng. Mặc dù ngoài mặt nói để anh tự do sau lưng lại đi an bài hết rồi! Đêm qua sau khi biết anh làm ở bệnh viện nào ông đã đánh tiếng bệnh viện đó. Trạch Dương cũng dặn anh tối về sớm nhà sẽ có khách.

Trong khi đó Trạch Thiên vẫn trong cơn say. Trai rượu lăn lông lốc khắp nơi. Trạch Dương gọi điện cho con trai không được có chút lo lắng. Mãi đến ba giờ chiều Trạch Thiên mới gọi điện lại bị ông mắng cho một trận rồi bảo anh tối về ăn cơm nhà ông có chuyện muốn nói, anh ập ừ cho qua chuyện rồi tắt máy. Bạch Diêm An thấy ông to tiếng thì bước đến bên cạnh ông.

"Có chuyện gì sao?"



"Không có bà xã chuyện anh nói với em nghĩ đến đâu rồi! Con trai anh rất suất sắc em cứ gặp nó một lần đi biết. Dù sao em cũng bế nó khi còn bé làm con rể em cũng không thiệt thòi mà!"- Trạch Dương ôm lấy bà nhịn ngọt.

Trạch Dương đương nhiên không đồng ý kiến bà sau này đưa cô đi cùng mình đến thế giới bên kia. Nhìn con gái ngốc nghếch của mình ông càng muốn chữa bệnh cho cô để cô được yêu được sống hạnh phúc như người bình thường.Bạch Diêm An dựa ngực ông mặc dù ích kỷ nhưng bà không muốn giao con gái cho ai hết muốn mãi giữ cô bên cạnh mình. Đang tình cảm dân trào thì tiếng chuông cửa vang lên Tiểu Bát từ ngoài xông vào đá bay Trạch Dương ra góc khóc lóc ôm lấy bà, ngoài ra còn có Tiểu Nhất, Tiểu Lục, Tiểu Thất và Tiểu Tứ, nhưng trong số họ chỉ có Tiểu Bát là thân với Bạch Diêm An nhất. Mọi người đều có gia đình và con cái mấy năm nay đều bị Trạch Dương huy động đi tìm bà nghe tin bà trở về họ liền mang chồng con đến lãnh thưởng. Thấy nhà đông người Bạch Kha Nguyệt có chút sợ hãi chạy đến lấp sau lưng Trạch Dương. Tiểu Bát khóc đến nỗi trời long đất nở thấy cô muốn đến gần xem lại bị Trạch Dương ngăn lại con gái không quen người lạ. Sau khi biết Kha Nguyệt trí óc không như người bình thường mọi người cũng rất thông cảm không làm cô bé sợ hãi.

Đến bảy giờ tối mọi người tập trung đầy đủ ăn uống sau vườn. Bạch Tuấn Triết bị mọi người cùng tuổi lôi kéo ra chỗ khác hai bên chia phe trẻ và phe lớn tuổi ăn uống nói chuyện. Lần thứ hai Trạch Thiên gặp Bạch Tuấn Triết gặp nhau vẫn dáng vẻ đó Bạch Kha Nguyệt lấp sau lưng anh. Hầu hết mọi người rất cởi mở dù sao họ cũng quen nhau từ bé thân thiết như anh em ruột cũng không vì Bạch Kha Nguyệt ngốc nghếch mà xem thường, từ lâu họ nghe người lớn nói về hai người con của Trạch Dương giờ mới thoả mãn sự tò mò. Cả bữa tiệc Trạch Thiên cũng không để ý đến mọi người liên tục uống rượu.

Trong lúc đó Bạch Diêm An có chút tò mò hỏi Tiểu Bát ngồi cạnh mình.

"Không phải có mười người sao? Sao không thấy Tiểu Tam."- Bạch Diêm An tò mò hỏi ngay cả Tiểu Tứ trước đây cô chưa từng gặp cũng tới hơn nữa cô cũng chưa nghe ai nhắc tới Tiểu Tam bao giờ.

"Tiểu Tam sao? Không phải anh ấy đang ngồi cạnh chị sao?"- Tiểu Bát phì cười.

Bạch Diêm An nhìn sang thấy Trạch Dương ngồi cạnh mình thì ra ông chính là Tiểu Tam là một trong số mười người họ. Trạch Dương không nói gì chỉ mỉm cười với bà.

Bữa tiệc gần tàn Trạch Dương gọi Trạch Thiên vào thư phòng của mình nói chuyện. Trong khi đó Bạch Kha Nguyệt bị Triệu Minh Thành gạ uống một ly rượu khiến cô gục ngay tại chỗ Bạch Triết Tuấn liền hoảng hốt mắng cậu ta một trận người lớn thấy vậy cũng cũng chửi thêm một trận. Bạch Triết Tuấn mang cô về phòng mình khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng còn dễ thương hơn ngày thường.
« Chương TrướcChương Tiếp »