Nhóm dịch: Mèo Đen
Tang Dĩ An xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói: "Để cô đói bụng tròn hai tiếng, loại đàn ông như vậy mà cô cũng đắc ý, tôi thấy cô đúng là kẻ ngu."
"... Đó là do tôi thương anh ấy, không đành lòng quấy rầy anh ấy đi ngủ!" Dư Thi Nguyệt cãi lại.
"Nha... Ra là vậy à, một người mỗi ngày đều chạy bộ sáng sớm, thế mà phải ngủ tới hơn mười giờ."
Dư Thi Nguyệt chau mày: "Tang Dĩ An, cô đừng cho rằng cô là người hiểu rõ anh ấy nhất! Cô đã bị vứt bỏ rồi, tất cả thói quen của anh ấy là vì tôi... A!!"
Dư Thi Nguyệt nhìn thấy cô ném khăn giấy tới, chật vật trốn tránh, đó là tờ giấy cô vừa lau mồ hôi! Có rất nhiều vi khuẩn!
Nhưng tờ giấy đó lại bay về phía thùng rác, còn không chạm vào quần áo của cô ta.
"Thật ầm ĩ, ra ngoài đi." Không chờ cô ta đồng ý, Tang Dĩ An đã đạp cửa.
Sau đó khóa trái cửa, Cố Chỉ sắp qua đây, cô không có tâm tình nghe bọn họ nói chuyện yêu đương, càng không muốn gặp lại anh ta.
Hiện tại vừa nghĩ tới Cố Chỉ, trong đầu sẽ xuất hiện giấc mơ ngày đó, Cố Chỉ vô cùng hung tợn.
Cô lắc lắc đầu, tiếp tục thu dọn đồ đạc, có thể sớm rời ngày nào hay ngày ấy.
Đang dọn dẹp, có tin nhắn tới, Tang Dĩ An ngồi trên thùng giấy con, cầm lấy điện thoại di động.
Cá con nhà Tang Tang. Là em trai cô.
—— Chị, gần đây trạng thái cơ thể em càng ngày càng tốt, hôm qua còn tham gia Marathon, em kiên trì nổi toàn bộ quá trình! Nếu như chị ở đây, nhất định sẽ động viên em.
Tang Dĩ An cười, gõ chữ.
—— Oa, lợi hại vậy, Marathon cũng có thể kiên trì nổi, cơ thể không sao chứ? Đừng cố gắng quá nhé.
—— Chị, em nhớ chị lắm.
Cô nghĩ đến thiếu niên nhỏ tuổi đó, khóe miệng không kìm được cong lên, nét mặt dịu dàng.
—— Chị cũng nhớ Du Tử của chị.
Du Tử nhanh chóng nhắn lại.
—— Chị, chị ở bên đó vẫn ổn chứ? Bọn họ có đối xử tốt với chị không, có bắt nạt chị không?
Bọn họ ở đây, là chỉ Dư gia, Tang Dĩ An lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp, cô liên tục dặn dò Du Tử.
—— Không có. Em ở trường học thế nào, tiếp xúc với bạn học mới có được không, nhất định phải chú ý cơ thể, tuyệt đối không được để bị ốm đâu đấy.
Tang Du nhắn lại vẻ mặt đáng yêu.
—— Du Tử, em không thể kém cỏi hơn người khác được, giao lưu với bạn học nhiều vào, nhưng không được mềm yếu, không cần phải sợ.
Sau khi Tang Dĩ An nói xong, nhìn thấy bên kia đang nhập tin, cô kiên nhẫn chờ đợi, qua ba phút mới có tin nhắn tới.
—— Nếu như em bị bạn bè bắt nạt, chị có thể đến giúp em hả giận không.
Tang Dĩ An hơi ngây người, càng có mấy phần chua xót, cô nhếch môi đỏ, nhanh chóng trả lời.
—— Đương nhiên sẽ, bất kể chị đi đâu, chị cũng là chị của em.
—— Chị, em thật sự rất nhớ chị, đáng tiếc bánh ngọt móng ngựa hỏng rồi, chị không ăn được.
Tang Dĩ An cười ra tiếng, Du Tử nhà cô thật sự quá đáng yêu.
Lạch cạch.
Cửa mở, Tang Dĩ An nghe tiếng quay đầu, nụ cười trên mặt còn chưa rút đi, nhìn thấy người đến là Cố Chỉ.
Cố Chỉ trố mắt đứng ở cửa ra vào, cầm chìa khoá trong tay, anh nhìn thấy Tang Dĩ An tết tóc đuôi ngựa, ngồi trên thùng giấy con, mấy lọn tóc rơi xuống, trán còn có một lớp mồ hôi mỏng, tràn ngập sức sống thanh xuân.
Bắt mắt nhất chính là nụ cười của cô, lộ ra hàm răng trắng như men sứ, ánh nắng chiếu qua, nụ cười của cô ấm áp như lúc trước.
Đã lâu rồi anh ta không được nhìn thấy nụ cười của cô.
Tang Dĩ An hoàn hồn trước hết, lúc này thu lại nụ cười, đứng dậy đi đóng cửa.
Cố Chỉ bỗng nhiên dùng tay ngăn lại, liếc điện thoại di động của cô, trào phúng nói: "Nói chuyện phiếm với vị tình lang kia à mà sao cười vui vẻ như vậy."
"Không liên quan gì đến anh!" Tang Dĩ An dùng sức đóng cửa.
Ngược lại Cố Chỉ nghiêng người đi vào, khinh miệt nhìn Tang Dĩ An, từng bước ép sát.
"Phát triển với trai bao ở quán bar thành bạn trai mới à? Tang Dĩ An, ánh mắt của cô càng ngày càng low, có phải kỹ thuật của cô rất tốt hay không? Thật sự là đáng tiếc, tôi còn chưa được thử..."
"Chát!"