Chương 25: Tăng độ thiện cảm đối với cảnh sát

Nhóm dịch: Mèo Đen

Tang Dĩ An ném quần áo, quay đầu bước đi: "Tôi không chụp, để Dư Thi Nguyệt tự mình chụp đi."

"Không chụp hả? Tôi nói vị đại tiểu thư này, cô quá tùy hứng rồi đấy! Coi là đây là nhà cô à? Muốn chụp thì chụp không muốn chụp thì thôi? Bao nhiêu nhân viên công tác của chúng tôi còn xoay xuay quanh cô đấy!" Giọng người này rất lớn, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.

Dư Thi Nguyệt ở một bên uống trà ăn điểm tâm, nhàn nhã nhìn cục diện rối rắm bên Tang Dĩ An, giả vờ như không nghe thấy gì.

"Tôi nói không chụp là không chụp, đừng làm người không thích lại thích đi làm chó chặn đường." Tang Dĩ An mắt lạnh nhìn người đó.

Lại có một người nữa tới, dáng người khôi ngô, nhìn rất khó dây vào: "A! Có vẻ kinh nghiệm sống của cô em này chưa nhiều nhỉ, tưởng cha cô đứng đầu cả thế giới à? Cô nhất định phải chụp tạp chí hôm nay! Không chụp cũng phải chụp!"

Tang Dĩ An xiết chặt nắm đấm, nụ cườibất cần đời treo ở trên mặt, thú vị, đây là muốn ép cô đi vào khuôn khổ à?

"Cởi ra cho tôi!" Tên kia cười tà một tiếng, lập tức có ba người nhào tới muốn cởϊ qυầи áo của Tang Dĩ An.

Tang Dĩ An chân dài đá một cái, sức lực tàn nhẫn đá vào bụng một tên, quay sang ném tên sau lưng qua vai, tiếp đó đùi phải đột nhiên lui một bước, tay túm lấy cổ tay kẻ cuối cùng, sau đó nhanh chóng nắm ngón út, nhẹ nhàng vặn một cái!

"A!! Cô buông tay! Chết mẹ rồi! Ngón út của ông đây!" Tên cuối cùng gào thét!

Hai tên ngã xuống đất vất vả đứng dậy, Tang Dĩ An càng phản kích, tên bị nắm ngón út la càng to!



"Ui! A! Ui! Đừng đánh nữa! Ngón út của ông đây! má!"

Tang Dĩ An ngoắc ngón tay với hai tên bị đánh ngã, cuồng vọng nói: "Đến đây, đánh đến khi mấy người gọi cha thì thôi."

Chủ biên thấy vậy, đưa mắt nhìn mấy tên chụp hình, chuẩn bị đánh hội đồng Tang Dĩ An.

Trên tay cô dùng sức, ngón út của tên kia suýt nữa bị bẻ gãy, sau đó bị cô đạp phát ngã lăn.

Hoạt động cổ tay, xắn tay áo lên, cô cười tà tứ: "Vừa khéo mấy ngày trước tôi bị ốm, mấy ngày nay cơ thể nặng nề, các người giúp tôi luyện tay đi."

Những người kia không nói câu nào xông lên trước, Tang Dĩ An giơ tay nhấc chân đơn giản lưu loát, ngươi tới ta đi, phòng chụp ảnh trở thành một vùng hỗn loạn.

Bây giờ chủ biên không nhìn nổi nữa, nhiều người như vậy mà đánh không lại một người phụ nữ!

"Dừng tay cho tôi! Tang Dĩ An cô làm hỏng thiết bị của tôi! Bồi thường tiền!"

Giọng nói của Tang Dĩ An lạnh lùng: "Tôi phòng vệ chính đáng, ông mắt mù nhưng người khác không mù."

"Ai nhìn thấy? Tôi liền hỏi ai nhìn thấy!" Chủ biên hô to một tiếng, đầy ý uy hϊếp, người một bên muốn nói chuyện cũng không dám nói lời nào: “Báo cảnh sát! Tang Dĩ An, nếu cô không bồi thường tiền, thì chờ ngồi tù đi!"

"Nhiều người như vậy đánh một mình tôi, đầu óc cảnh sát không phải làm từ đậu phụ."



Hiện tại độ thiện cảm của cô đối với cảnh sát lên rất cao!

Chủ biên cười châm chọc: "Báo cảnh sát! Cứ nói có người nổi điên đập phòng chụp ảnh của tôi, tôi đề nghị đi bệnh viện tâm thần làm kiểm tra kỹ càng!"

Tang Dĩ An xiết chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay giật giật, mắt đen thâm Thẩm.

Chủ biên bỗng chốc lui lại một bước: "Cô muốn làm gì! Đừng tới đây!"

"Sao vậy?" Dư Thi Nguyệt giả vờ vội vàng đi tới, vẻ mặt lo lắng: “Sao đồ đạc bị đập hết thế này? Tôi vừa rời đi một lát đã xảy ra chuyện gì sao?"

Chủ biên lập tức phụ họa nói: "Thư Nguyệt, tôi nể tình cô ta là chị cô mới cho cô ta chụp hình, kết quả lại như này à? Phá hỏng chỗ chụp của tôi luôn?"

Dư Thi Nguyệt nhìn phòng chụp ảnh bừa bộn: "Chủ biên, thực sự xin lỗi, chị tôi chưa từng đến nơi này, không quen lắm, ông đừng báo cảnh sát!"

"Không báo cảnh sát cũng được, lập tức chụp đi! Tìm máy có thể sử dụng, lập tức thay quần áo chụp ảnh!"

"Được! Chỉ cần ông không báo cảnh sát là được. Bây giờ chúng tôi sẽ chụp ảnh."

Dư Thi Nguyệt kéo tay Tang Dĩ An, giả mù sa mưa khuyên nhủ: "Chị Dĩ An, hiện tại không phải lúc đùa giỡn đâu, chị hãy mau thay quần áo đi, chỉ cần chụp hình là không sao nữa! Chủ biên sẽ không báo cảnh sát đâu..."

"Báo cảnh sát đi." Tang Dĩ An lạnh lùng hất tay cô ta ra.