Chương 13: Cô cảm thấy, tôi có ý đồ gì

Nhóm dịch: Mèo Đen

Bác sĩ Bạch nhìn Tang Dĩ An ngồi trên giường: “Cô gái không cần trang điểm đậm như vậy, tổn thương da, tẩy trang sạch sẽ vẫn còn rất nhiều vi khuẩn.”

“Nhiều chuyện, bảo cậu xem vết thương sau lưng.” Thẩm Vu Nghị bất chợt nói.

Bác sĩ Bạch cười cười: “A! Thì ra em không thể xem mặt, cho một lời khuyên chân thành? Em đây là tận tụy với công việc, còn nữa, đừng hút thuốc trong phòng bệnh, không cho anh đặc quyền này.”

Bây giờ Tang Dĩ An mới nhớ ra, hôm nay quả thực trang điểm đậm, lại gặp chuyện như vậy, đoán chừng rất chật vật.

“Vết thương dính vào áo, kiên nhẫn chút.” Bác sĩ Bạch vừa nói vừa kéo áo Tang Dĩ An.

Tang Dĩ An đáp một tiếng.

Thẩm Vu Nghị nhìn cô, đến khi cắt bỏ mảnh áo sau lưng, cũng không nghe cô hừ tiếng nào. Nhưng đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.

“Bôi thuốc cẩn thận.” Thẩm Vu Nghị nói.

Bác sĩ Bạch xoa mồ hôi trên mặt: “Cô gái thật lợi hại, tôi còn tưởng có người tiêm thuốc mê cho cô.”

Tang Dĩ An thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đau nhói, khiến cô hơi choáng váng.

Áo sau lưng bị cắt, phần áo phía trước cũng bắt đầu tuột xuống, Tang Dĩ An vội dùng tay che, vừa khéo trong tay có áo khoác, có thể thoải mái che chắn.

Tang Dĩ An nhìn Thẩm Vu Nghị, vừa rồi anh không lấy áo, là vì biết sẽ bị tuột áo?

Thẩm Vu Nghị rất lịch sự không nhìn bên cô.

“Mẹ ơi, vết thương đều do anh gây ra? Tam ca, anh không bằng súc sinh.” Bác sĩ Bạch kinh ngạc nói.

“Không liên quan tới chú ấy!” Tang Dĩ An lập tức lên tiếng: “Là vấn đề của chính tôi, chú cảnh sát cứu tôi, bác sĩ Bạch đừng hiểu lầm.”

“Phốc! Ai? Chú cảnh sát?” Bác sĩ Bạch nhìn Thẩm Vu Nghị: “Cho enn6 hai người đây là tổ hợp gì?”

“Cảnh sát chính nghĩa giải cứu thiếu nữ hư hỏng sa ngã?”

Thẩm Vu Nghị đứng dậy, bóng người cao lớn bao phủ bóng mờ: “Cô ấy còn đang sốt, chữa hết tất cả, trông người cẩn thận.”



“Ngài yên tâm ạ!”

Bác sĩ Bạch vừa băng bó vết thương cho Tang Dĩ An vừa bát quái: “Cô bé, cô và Tam ca làm sao quen biết?”

“Cảm ơn bác sĩ chữa bệnh cho tôi, nhưng chuyện này không liên quan tới chú.”

“Ơ, tính cách này y hệt Tam ca!” Bác sĩ Bạch nhìn nhiệt kế: “38 độ 6, sức miễn dịch của cơ thể không tệ, uống thuốc trước đã, nếu không hạ sốt thì truyền dịch.”

“Cô bé, cô biết Tam ca là ai không? Tam ca chưa từng dẫn phụ nữ tới chỗ tôi.”

Tang Dĩ An nằm, đối diện với ánh mắt dò xét của bác sĩ Bạch.

Tròng mắt cô xoay vòng, biết thì biết, chỉ qua quên mất mà thôi.

“Tôi kêu chú ấy là chú Thẩm.”

“Ai u! Rõ thật nha!” Bác sĩ Bạch lắc ống nghe: “Hay! Tam ca hay lắm, trở về chưa công bố thân phận mà đi dụ dỗ một cô bé trước.”

Tang Dĩ An không vui nhìn anh ta: “Gì mà dụ dỗ chứ, tư tưởng bẩn thỉu.”

“Không ngờ Tam ca thích kiểu phụ nữ miệng lưỡi như cô, thật hiếm lạ.”

“Tôi cũng không ngờ bác sĩ nhiều chuyện như vậy, cũng sắp đuổi kịp đám chó săn ngoài kia rồi.”

“Tính cách chó!”

Hai người nói qua nói lại trong chốc lát, Thẩm Vu Nghị trở lại: “Đi ra ngoài đi.”

“Dùng người hướng phía trước, không cần hướng phía sau, lạnh lùng!” Bác sĩ Bạch đi khỏi phòng.

Thẩm Vu Nghị đặt túi nylon lên bàn, nói với Tang Dĩ An: “Sửa soạn đi.”

Tang Dĩ An trừng mắt nhìn đồ trong túi, đều là đồ dùng hàng ngày, trong cái túi nhỏ còn có đồ lót…

Cô nhìn Thẩm Vu Nghị, hai người cách không xa, còn có thể ngửi được mùi thuốc lá trên người anh.



Không phải người này quá tốt với cô rồi sao?

“Chú cảnh sát, nên hỏi chú đều hỏi xong rồi, lại dẫn tôi đến bệnh viện, mua đồ giúp tôi, có phải chú còn có gì muốn hỏi không?”

Chẳng lẽ vẫn cho rằng cô là loại đàn bà xấu làm chuyện đó?

Thẩm Vu Nghị khoác tay lên ghế dựa, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, không chút gợn sóng.

“Vậy cô cảm thấy, tôi có ý đồ gì?”

Tang Dĩ An đối diện với ánh mắt anh, không hề hèn nhát, cười nói: “Nên nói tôi đều nói rồi, chú tốt bụng dẫn tôi tới bệnh viện, tôi rất cảm ơn, nhưng vô duyên vô cớ chiếu cố tôi như vậy, luôn phải có lý do nào đó chứ.”

Biểu tình Thẩm Vu Nghị trầm ổn, không nhìn ra ưu tư: “Thi hành nhiệm vụ cứu người đưa đến bệnh viện, trong mắt cô chuyện này là bất thường?”

“Cô không bình thường, tôi giúp cô đi mua đồ, không bình thường à?”

Mặt Tang Dĩ An đầy dấu chấm hỏi, không bình thường???

Cô lại nhìn túi đồ kia, hình như… cũng bình thường???

Có phải cô nghĩ xấu người ta rồi không?

“Xin lỗi, có lẽ quá lâu không có ai tốt với tôi như vậy, không quen lắm, cảm ơn chú cảnh sát.”

Tang Dĩ An lại chỉ túi đồ kia: “Số tiền này khi về tôi sẽ trả cho chú, bây giờ không mang tiền.”

Thẩm Vu Nghị lấy điện thoại ra: “Ừ, số điện thoại.”

Hả? Hả??

Tang Dĩ An đọc số, sau đó xách túi vào phòng vệ sinh, sau lưng truyền tới giọng của Thẩm Vu Nghị: “Cần giúp không?”

“Không cần không cần, cảm ơn chú cảnh sát.”

Ách…

Tang Dĩ An ngây ngốc nhìn gương, sao cảm thấy lạ lạ chỗ nào?