Thẩm Chi Di đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ phải làm gì.
Vừa bước ra khỏi phòng họp, từ cửa sổ hành lang nửa mở vọng lại một câu: “Thẩm Chi Di đừng làm con rùa rụt cổ!”
Thẩm Chi Di: "......"
Cảnh tượng này đúng là nể mặt anh thật, có vẻ như bên dưới không chỉ có phóng viên mà còn có cả một đám anti-fan chuyên nghiệp. Thẩm Chi Di của thế giới này đã bị quên lãng đến mức thảm hại, nhưng anti-fan thì lại không ít.
Câu nói anh nghe được lúc vừa tỉnh dậy chắc cũng là do anti-fan bên dưới hét lên.
Phòng họp ở tầng mười lăm, có người đã bấm nút thang máy cho Thẩm Chi Di.
Thẩm Chi Di quay đầu lại, phát hiện đó là một thành viên trong hội đồng quản trị ngồi ở bàn họp lúc trước, hình như cũng họ Tần.
Người này thu tay lại, khẽ nói: “Chuyện đã giao cho cậu đừng quên, Tần Sách chết thì hợp đồng giữa các cậu tự động chấm dứt, sớm muộn cũng phải ly hôn, lựa chọn của cậu đúng là sáng suốt.”
Thẩm Chi Di không trả lời, trong lòng càng rõ ràng hơn.
Trong truyện, vị Tổng Giám đốc Tần này gặp tai nạn xe hơi, Thẩm Chi Di với tư cách là người bạn đời hợp pháp đã đối mặt với giới truyền thông, thẳng thừng nói rằng mình đã chuẩn bị ly hôn với Tần Sách.
Thông tin này vừa đưa ra, chẳng khác nào tuyên bố với cả thế giới rằng Tần Sách không qua khỏi. Đêm đó, cổ phiếu nhà họ Tần lao dốc, nội bộ nhà họ Tần cũng xuất hiện xáo trộn lớn.
Khi đọc truyện, Thẩm Chi Di hoàn toàn không thể hiểu được hành động của nhân vật Thẩm Chi Di trong truyện.
Nhà họ Tần sụp đổ chẳng có lợi gì cho anh ta.
Vì hành động này, sau đó anh ta còn bị các cấp cao khác trong nhà họ Tần và Tần Hằng nhằm vào.
Giờ đây, Thẩm Chi Di đã rõ ràng hơn.
Một ngôi sao nhỏ như anh thì tính là gì, người nắm quyền của nhà họ Tần gặp tai nạn, những người trong nội bộ nhà họ Tần muốn ổn định tình hình, trong khi có kẻ lại muốn nhân lúc hỗn loạn để cướp quyền.
Để làm rối loạn tình hình, anh chính là công cụ tốt nhất.
Người vừa nói có lẽ đã ngầm đưa cho Thẩm Chi Di một chút lợi ích, hoặc còn có cả đe dọa nữa.
Thẩm Chi Di không có cảm giác thuộc về thế giới này, càng không có chút tình cảm nào với vị Tổng Giám đốc Tần kia, lúc này chỉ đang bình tĩnh suy nghĩ về cục diện hiện tại.
Phải làm gì đây?
Theo lý thuyết thì đã biết trước số phận trong truyện, Thẩm Chi Di nên cố gắng tránh mới phải.
Suy nghĩ một lúc, Thẩm Chi Di lại thấy ly hôn đúng là phương án tốt nhất.
Nếu anh không chủ động ly hôn, vậy thì chắc chắn sẽ bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực nội bộ nhà họ Tần, một ngôi sao nhỏ như anh chẳng phải sẽ bị ăn đến mức không còn xương sao? Thà rằng cứ theo đúng tình tiết trong truyện, tung tin ly hôn, lấy tiền rồi rời đi.
Nhân vật Thẩm Chi Di trong truyện bị dìm đến tận đáy, nhưng Thẩm Chi Di, người đã từng cầm rất nhiều giải thưởng, lại không sợ.
"Đinh."
Thang máy tới, Thẩm Chi Di bước vào thang máy, khẽ liếc mắt với vị thành viên hội đồng quản trị kia.
Cửa thang máy từ từ đóng lại.
Thẩm Chi Di trong lòng cũng đã có quyết định.
Cửa thang máy sắp đóng chặt.
Thẩm Chi Di cảm thấy trên chân có gì đó nặng nặng, cúi đầu xuống nhìn, liền đối diện với đôi mắt đen láy của đứa trẻ.
"Chưa ra à?"
"Sắp rồi sắp rồi, các chị em canh kỹ chút, đừng để người ta lẩn đi mất."
"Lần này chắc chắn phải giành lấy tin tức đầu tiên!"