Chương 6
Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, thân thể cô như rã rời. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ
Thẫn thờ như người mất hồn, cô vẫn không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra...
Cả hai người cô yêu quý nhất, đều bị tai nạn...
Tại sao lại xảy ra cơ sự như này cơ chứ? Cô đã làm gì sai? Nếu sai thì sao không trừng phạt cô mà lại nhắm vào người thân của cô thế này. Giống như có một nhát dao xuyên thẳng vào tim cô, khoét dần khoét mòn, rỉ máu. Cô đang rất đau...
Chiếc đèn phẫu thuật vụt tắt, một vị bác sĩ nam đi ra, nhìn cô mà chứa đựng sự đau lòng.
Sao lại nhìn cô bằng ánh mắt thương hại đó? Sẽ không có chuyện gì đâu phải không?
-"Xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thể giữ được đôi mắt của bệnh nhân Dạ Hàn..."
-"..."
-"Vụ tai nạn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị giác, có lẽ anh ấy... mà cô cũng đừng quá đau buồn..."
Người cô như cứng đờ, chồng cô từ nay sẽ phải sống với bóng tối ư? Không thể nào...
Bác sĩ là đang nói dối cô đi? Cầu xin vừa xong chỉ là cô nghe nhầm. Chồng cô, anh ấy sẽ phát điên mất khi biết sự thật...
-"Thế còn, Thiếu Duật? Anh ấy có sao không?"
-"Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, dẫn đến tình trạng hôn mê. Không biết khi nào mới tỉnh. Thành thật chia buồn, tôi xin phép"
Vị bác sĩ rời khỏi đó, để lại cô ở đó khụy xuống. Giọt nước từ khóe mắt cô chảy ra, dần dần lăn dài lên gò má, nước mắt, mặn chát!
Bây giờ cô phải làm gì đây? Giá như cô có thể gánh chịu thay anh ấy, giá như cô có thể chết đi để đổi lại đôi mắt cho anh ấy. Nhưng liệu cô có thể?
...
Khi anh biết mình bị mù, anh như người mất hồn. Suốt ngày nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Dường như là cú sốc quá lớn đối với anh, anh thực sự không tiếp nhận nổi...
-"Anh đừng như thế, mở cửa ra đi..?"
-"BIẾN ĐI, đi hết đi. Tôi không cần, đừng thương hại tôi...tôi không cần..."
Cô lại như càng đau khổ hơn, cô yêu anh, nhưng lại chảng thể làm gì được cho anh. Thiết nghĩ nếu như lúc đó cô nên khuyên anh ở lại ,sẽ không giận dỗi anh, sẽ không trêu tức anh liệu cơ sự có thành ra như này?
Một ngày không lâu sau đó, cô nhận được tin có người muốn hiến giác mạc cho chồng mình, cô của lúc đó như vỡ òa trong vui mừng. Nhưng điều mà cô buồn nhất, là không biết được danh tính của người đó
-"Bác sĩ, tôi muốn biết danh tính của người muốn hiến giác mạc cho chồng tôi?"
-"Xin lỗi, chúng tôi không thể nói gì thêm. Người này không muốn tiết lộ danh tính, vì thế chúng tôi trọng họ!"
Cô nhíu mi tâm suy nghĩ, nếu họ đã không muốn tiết lộ danh tính, thế thì cô cũng sẽ không ép nữa, chỉ là cô có chút tò mò, người đó rốt cuộc là ai?
Thiếu Duật đứng ngoài phòng bệnh nhìn cô cười cười. Trên người anh vẫn còn mặc áo bệnh nhân, toàn là vết thương. Đầu quấn gạc trắng, nhìn trông rất nhếch nhác, nhưng vẫn chẳng làm bớt đi độ điển trai của anh, nếu nhìn kĩ sẽ có gì đó chút phong lưu
Anh thở dài, quay lại giường bệnh. Thật ra anh đã tỉnh được hai ngày rồi, chỉ là anh không muốn cho cô biết. Nhìn cô đau khổ như vậy anh lại muốn làm chút gì đó cho cô vui, chỉ cần đôi mắt của anh ngày nào cũng nhìn thấy cô, như vậy cũng hạnh phúc rồi, đúng không?
Nhìn giấy xét nghiệm ung thư dạ dày trên tay, lòng anh nặng trĩu. Anh có tiền, có tài, có sắc, chỉ là ông trời không cho không ai cái gì, lại tước đoạt đi mạng sống của anh.
Mới chỉ phát hiện giai đoạn đầu gần đây thôi, anh nói bác sĩ không đươc để cho cô biết. Dù gì cũng sẽ chết, biết được cũng có giúp được gì? Chi bằng cứ coi như không biết gì đi, cả hai cùng vui vẻ. Nhưng trong thâm tâm anh, liệu có vui vẻ?
...
-"Ngọc Nhi, anh phải về Mỹ rồi. Cảm ơn em đã cho anh ăn nhờ ở đậu trong thời gian qua..."
Thiếu Duật đứng trước mặt cô mỉm cười, hai tay xỏ túi quần cố tỏ ra nói vui vẻ
-"Anh đi về sao? À cũng đến lúc phải về rồi. Vậy tạm biệt. Thượng lộ bình an"
-"Em...có định ra sân bay tiễn anh không?"
Giọng anh buồn, có phần lạc đi khi nói câu đó. Cô ngập ngừng
-"Em..., hôm đó em phải chăm sóc cho anh ấy. Chắc em không đi được, em xin lỗi"
Câu nói của cô ngày hôm đó khiến tim anh như bị dao cứa. Trước khi về Mỹ, cũng chính ngày hôm đó là ngày anh phải nhập viện...
Lời nói dối của anh ngày hôm đó, có lẽ đến tận sau này cô mới thấm...
...
-"Người hiến giác mạc cho anh, là ai?"
Dạ Hàn là đang hỏi cô, mà ánh mắt lại thẫn thờ nhìn lên bầu trời như là đang hỏi chính mình. Chính anh cũng đang rất muốn biết
-"Người ta không tiết lộ danh tính anh à..."
-"Thật bí ẩn..."
Cô biết tâm lý anh vẫn còn chưa ổn định, nên cũng chẳng nói gì thêm
Lúc này có điện thoại, Tiểu Tiêu lon ton chạy lại đưa điện thoại cho mẹ, giọng í ới ngọt xớt
-"Mẹ...mẹ ơi? Có điện thoại của bà ngoại nè..."
Thằng bé lanh chanh nhấn nút nghe, lúc này giọng nói ôn nhu của bà thường ngày giờ đây phát ra có phần nghiêm nghị
-"Ngọc Nhi, bắt chuyến bay sớm nhất về Mỹ ngay cho mẹ. Thiếu Duật... nó uống thuốc ngủ tự sát rồi..."
___________
Tựa đề câu truyện ko liên quan gì đến cốt truyện. Diễn biến quá nhanh, khiến người đọc ko kịp hình dung. Nói chung là truyện còn quá nhạt