Chương 5
-"Đêm nay hãy là của anh, chỉ cần qua đêm nay thôi, anh sẽ không làm phiền em nữa, được không?"
Cô giật mình đẩy mạnh Thiếu Duật ra, nhìn anh trừng trừng
-"Giám đốc, anh bị điên rồi. Mời anh về cho"
Nghe cô thẳng thừng đuổi mình, tim anh bỗng nhói lên từng đợt. Chẳng lẽ theo đuổi cô 2 năm mà cô lại không động lòng chút nào hay sao?
-"Anh cũng có thể làm cha của Tiểu Tiêu mà? Thằng bé rất thích anh, anh tin anh sẽ làm tốt mà, cho anh một cơ hội..."
Cô giãy dụa, đánh anh thậm trí chửi rủa anh. Bỗng từ phía cánh cửa truyền đến một giọng nói ngây thơ của trẻ con
-"Ơ, ba Duật là ba con mà, sao mẹ lại gọi là giám đốc? Thế ba Duật là ba của ai hả mẹ?"
Cả hai đều bất ngờ quay lại, điều không ngờ nhất là thằng bé lại đứng đây từ lúc nào cơ chứ?
Nó vẫn còn nhỏ, thấy người đàn ông nào tốt với nó hay ở bên chăm sóc nó thì nó gọi là ba, vì ở trên trường nó đều thấy các bạn có ba cả, nên từ đó nó gọi Thiếu Duật là ba, chứ thật ra một đứa trẻ 4 tuổi như Đường Tiêu, thì làm sao biết được ba nó thật sự là ai?
...
Bị ba mẹ đuổi ra ngoài, Tiểu Tiêu chán nản bỏ xuống nhà chơi với bà. Hóa ra người lớn cũng hư lắm nha, nói yêu người ta nhiều nhiều mà lúc thấy ba mẹ ôm nhau nó chạy vào ôm thì lại bị ba mẹ đuổi ra. Gia đình là phải ôm ấp yêu thương nhau cho nó tình cảm ý mà ba mẹ nỡ lòng nào cho nó ra rìa, thật là tủi thân hết sức.
Tiểu Tiểu xuống phòng định chơi với bà ngoại thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mẹ nằm ở ghế. Nó nhìn dòng chữ trên máy mà chẳng biết đọc cứ bập bẹ một lúc rồi mới chán nản nhấn nút nghe
-"Con là con mẹ Nhi ba Duật đây, A lô ai đấy ạ?"
-"..."
Đầu dây bên kia bất ngờ vài giây sau ngỡ ngàng mới ngập ngừng nói
-"À...Mẹ con đâu?"
-"Chú là ai? Cháu có quen chú không?"
Dường như thằng bé không biết là anh đang gọi, nếu như nó biết cái người nó đang bắt chuyện chính là người mà sáng nay đã đe dọa gϊếŧ nó liệu nó có hồn nhiên như này nữa không?
-"Chú là đồng nghiệp của mẹ cháu. Chú muốn gặp mẹ con, con đưa máy cho mẹ đi?"
-"Ơ nhưng mà chú khi khác gọi lại nha, tại ba Duật với mẹ Nhi đang ở trong phòng làm việc với nhau ý, với cả còn không cho con vào nữa thì làm sao con đưa được điện thoại cho mẹ con? Chú đợi thêm tý nữa nha..."
Rồi sau đó ,thằng bé chỉ nghe thấy những tiếng tút tút dài vô tận...
_________
Thiếu Duật cuối cùng cũng bỏ cuộc. Anh không muốn làm tổn thương cô nữa, vì anh sợ, sợ cô sẽ khóc, sợ cô sẽ hận anh...
-"Anh xin lỗi"
Anh của lúc đó chỉ biết nói xin lỗi cô, nhưng anh của lúc đó lại chẳng thể biết là trái tim cô đang cảm thấy ăn năn tới mức nào
Cô biết anh yêu cô, nhưng cô lại chẳng thể nào đáp trả tình cảm đó được...
Thiếu Duật bỏ về giữa sự tuyệt vọng. Bây giờ anh còn có tư cách gì mà ở lại đó nữa? Giám đốc với nhân viên? Nực cười
...
Ban đêm, có hai chiếc xe màu đen đang đi với tốc độ kinh hoàng, như con mãnh thú đang muốn nuốt chửng tất cả những con mồi mà nó gặp trên đường
Hai người, người thì như đang muốn thiêu cháy tất cả...
Người còn lại thì như muốn hòa vào làm một với màn đêm dường như là đang muốn vơi bớt đi sự cô đơn
Dạ Hàn như đang muốn phát điên, sắp tới rồi, anh sắp tới nhà cô rồi, chỉ cần qua đoạn khúc cua này nữa thôi anh sẽ đến nhà cô và dằn mặt hai người đó một trận.
Và rồi anh sẽ chẳng thể nào ngờ tới, chiếc xe của anh đã có một cuộc va chạm nảy lửa với tử thần, giống như hai con mãnh thú đang cấu xé nhau giữa màn đêm cô độc
Anh gục xuống, xung quanh một màu đỏ thẫm...
...
Chiếc điện thoại của cô reo lên inh ỏi, còn đang dỗ cho Tiểu Tiêu ngủ mà sợ con bị thức giấc, cô đi ra ngoài nghe
Lúc đó khi nghe xong ,cô bàng hoàng đến mức rơi cả chiếc điện thoại
-"Alo? Chị có phải là người nhà của bệnh nhân Tư Dạ Hàn không? Anh ấy bị tai nạn xe đang được đưa vào phòng cấp cứu, tình trạng đang rất nguy kịch phiền chị đến bệnh viện X để làm thủ tục nhập viện..."
Cô sẽ không bị trấn động đến mức khụy xuống khi nghe cuộc gọi thứ 2 vừa được chuyển đến ngay sau đó
-"Chào chị. Chị là người thân của chủ nhân chiếc điện thoại này ạ? Tại tôi thấy trong danh bạ có mỗi số chị, cảm phiền chị đến bệnh viện X ngay để làm thủ tục nhập viện cho người nhà, bệnh nhân này vừa bị tai nạn xe đang rất nguy kịch, phiền chị đến gấp..."
Và chủ nhân của chiếc điện thoại thứ 2 không ai khác chính là Thiếu Duật...
Tựa đề câu truyện ko liên quan gì đến cốt truyện. Diễn biến quá nhanh, khiến người đọc ko kịp hình dung. Nói chung là truyện còn quá nhạt