Chương 3
-"Cuối cùng cô cũng chịu đi rồi sao? Không biết điều mà cuốn xéo khỏi đây sớm đi để bây giờ bị Dạ Hàn đuổi, nhục chưa?"
"CHÁT"
Uyển Hy tức giận vung tay lên tát cô ta một cái, lực hơi mạnh nên ả ta thân thể chao đảo
Dạ Hàn thấy thế liền tiến lên phía trước mặt cô che chắn cho ả. Anh không phản ứng gì chỉ là không dám nhìn thẳng vào mắt cô, hơi cúi đầu
-"Anh xin lỗi, nhưng em đi đi"
-"Được lắm. Anh không phải đuổi, tôi còn chưa đuổi anh là may đấy đồ tồi"
Đó tức giận đóng sầm cánh cửa, để rồi xem. Còn khuya cô mới tha thứ cho anh, tự nhủ là dù anh có nịnh cỡ nào cô cũng sẽ không tha thứ
Nhưng về nhà mẹ cô ở tới tận 4 ngày rồi mà vẫn chẳng thấy anh sang xin lỗi hay gì cả, có phải là cô làm gắt quá không?
Cô cũng chẳng thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này chỉ là hơi man mác buồn. Có lẽ anh quên cô rồi chăng? Cô biết là anh lăng nhăng nên mới làm quá như thế, nhưng hình như cô làm căng quá thì phải
Rồi cô quyết định về nhà xem anh như nào, vào nhà rồi bản thân cô chưa từng thấy tuyệt vọng đến thế.
Nhìn thấy chồng mình đang ở trong lòng ân ái với người phụ nữ đó, tim cô như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Đau lắm
Cô chẳng buồn cũng chẳng khóc , chẳng tức cũng chẳng hờn chỉ lặng lẽ đóng lại cánh cửa nhà, ra về.
Nhưng vì cớ sao tim cô lại quặn thắt đau đớn đến thế? Hay cô nên buông bỏ để anh sống với hạnh phúc của mình? Nhưng còn con cô thì sao? Nó sẽ ra sao nếu không có cha?
...
-"Con về rồi à? Thằng Hàn thế nào con, tốt chứ?"
-"Sống rất tốt mẹ ạ"
Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ rất tốt, nhưng mẹ cô cũng chẳng để ý gì chỉ bảo cô vào ăn cơm
Cô buồn buồn cúi gằm mặt xuống bát cơm, muốn khóc nhưng chẳng thể nào khóc nổi, rốt cuộc cô phải làm sao?
Bỗng nhiên mẹ cô như chợt nhớ ra gì đó, quay sang nói với cô giọng yêu chiều
-"À, ba con đang ở Mỹ nói con có muốn sang bên đó lập nghiệp không? Chỉ vài năm thôi, nếu khó xử quá thì để mẹ nói với thằng Hàn cho, con thấy thế nào?"
...
Ngày hôm đó ở ngoài sân bay không có anh ra tiễn cô...
Ngày hôm đó, chiếc máy bay trở cô lẫn vào bầu trời đêm đầy sao, mang theo nước mắt và tình yêu của cô đi...
4 năm sau...
-"Mẹ, mẹ ơi chúng ta đang về nhà bà ngoại sao? Vui quá!"
-"Ừ con."
Người phụ nữ âu yếm nhìn đứa con trai vừa tròn 4 tuổi của mình cười hiền. Cậu con trai lại lon ton chạy đến bên người đàn ông đang ngồi cạnh cô
-"Ba Duật ơi? Ở nhà bà ngoại chắc vui lắm đúng không ba?"
Người đàn ông nhìn cậu bé đang ôm chân mình tò mò hỏi, ngang nhiên bế cậu bé lên cưng nựng
-"Ở đâu có mẹ con ở đó đều vui cả. Đúng không Ngọc Nhi?"
Sang Mỹ định cư 3 năm, anh gặp được cô đang làm thực tập ở công ty anh. Tìm hiểu cô, theo đuổi cô đến nay cũng được 2 năm, nhưng đều bị cô từ chối với lý do, "em có chồng rồi!"
Cô sang đó đã đổi tên thành Ngọc Nhi, mặc dù lúc trước anh có vài lần gọi tên thật của cô, cô đều tức giận. Anh lại chẳng biết lý do vì sao cô lại tức giận đến thế
-"Anh ta không cần em nữa, em còn quay về làm gì?"
-"Anh ta là chồng em, là cha của con em"
-"Anh cũng có thể làm cha của Tiểu Tiêu mà, chẳng lẽ em không thể cho anh một cơ hội?"
-"Em... em xin lỗi."
Thiếu Duật không nói gì nữa, chỉ nghiêng đầu đi không nhìn cô. Hình như anh đang buồn?
...
Nhận được tin cô về, Dạ Hàn đã tức tốc chạy đến nhà mẹ cô. Mẹ kiếp, cô đã bỏ anh sang Mỹ tận 4 năm, anh định sang đó với cô mà mẹ cô lại ngăn cản. Sang bên đó rồi thì ai sẽ gánh vác công việc ở đây?
Thấy cô bước ra từ chiếc xe màu đen, anh chạy đến túm tay cô lôi lại phía mình, tức giận quát
-"Khốn kiếp, tại sao em đi lâu như thế? Em có từng nghĩ đến tôi không hả?"
-"..."
-"Em có biết là liên lạc với em khó lắm không? Em nhẫn tâm đến mức không thèm cho tôi dù chỉ là một cuộc gọi?"
Cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh mắng xối xả, đúng lúc này từ trong xe ,cậu bé chạy lạy phía mẹ mình, lay lay cánh tay cô rồi chỉ vào anh, tò mò hỏi
-"Mẹ ơi, chú biếи ŧɦái này là ai vậy?"
Tựa đề câu truyện ko liên quan gì đến cốt truyện. Diễn biến quá nhanh, khiến người đọc ko kịp hình dung. Nói chung là truyện còn quá nhạt