Chương 2
Lần này thì cô cũng không mặt cau mày có nữa, chỉ thản nhiên ném chiếc điện thoại về phía anh.
Anh lại còn tưởng cô sẽ giận mà đá anh ra khỏi nhà, nhưng cô đêm nay lại còn cho anh ngủ với cô nữa chứ? Chuyện lạ đêm khuya chăng?
Đúng như anh nghĩ, không phải là biến nó không tới mà là nó chưa tới. Sáng hôm sau đập ngay vào mắt là "đơn xin ly hôn" nằm ngay ngắn trên bàn, anh quát
-"Em bị điên à?"
-"Tôi rất bình thường!"
-"Em..."
-"Kí vào đi, tôi kí rồi"
Cô hất hàm vào tờ đơn ly hôn, làm như chuyện đó là rất bình thường, vẫn còn đang thờ ơ mà ngồi thưởng thức hồng trà
-"Em không nghĩ cho con sao? Con em không thể thiếu cha là anh!!!"
-"Tôi có thể kiếm thằng khác, giờ thì kí đi. Thà lấy một thằng chồng hờ còn hơn là sống với một thằng lăng nhăng như anh!"
-"..."
-"Nếu anh không kí, vậy thì tôi sẽ ly hôn đơn phương, thế thôi! Anh ra ngoài mà ở với gái, cái nhà đó thì tôi sẽ nhượng lại cho con tôi"
Dạ Hàn nắm chặt tay cuộn thành nắm đấm, nếu như anh ly hôn với cô anh sẽ mất tất cả. Tiền tài danh vọng cũng sẽ không cánh mà bay. Cái chức giám đốc này cũng là một tay cha cô nâng đỡ, cũng không thể ngờ rằng cô lại muốn ly hôn với anh
Tất cả cũng là tại anh không biết kiềm chế, mẹ kiếp!! Giờ anh phải làm sao?
-"Anh không kí !"
-"Tốt thôi"
Cô nhún vai rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, chẳng có con đàn bà nào có thể chịu đựng cảnh chồng mình suốt ngày đi lăng nhăng như thế. Lần này cô phải trừng trị mạnh tay hơn
...
Sáng hôm sau, vì muốn chuộc tội với vợ mong vợ tha thứ, anh đã mời bác sĩ riêng về nhà khám cho cô. Vì con thì chắc cô cũng sẽ tha thứ cho anh thôi, đúng nhỉ?
30 phút trôi qua, vị bác sĩ trung niên từ trong phòng bước ra, gật đầu nói với anh
-"Hy phu nhân tình trạng sức khỏe rất tốt, chỉ là hơi gầy đi ,anh cần bồi bổ sức khỏe nhiều hơn cho phu nhân"
-"Ừm, thế cái thai vẫn khỏe mạnh chứ?"
-"Thai nào?"
Vị bác sĩ tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại anh, Dạ Hàn khó hiểu hỏi lại
-"Thì cái thai trong bụng vợ tôi ấy? Nó vẫn ổn chứ?"
-"Ơ hay anh đang bị ảo tưởng đấy à? Làm gì có cái thai nào đâu nhỉ? Có thì tôi đã báo cho anh ngay chứ đợi gì đến lượt anh hỏi?"
...
15 phút trước...
-"Bác sĩ, đây là số tiền của tôi mong bác sĩ nhận, rồi ra nói với anh ấy là không có đứa bé nào cả!"
-"Nhưng...như thế thì thất đức lắm!"
-"Không sao, tôi sẽ nói với chồng tôi sau, bây giờ mong bác sĩ làm theo lời tôi đi, xin bác sĩ"
-"Thôi được, nhưng tiền thì tôi không nhận đâu, cô cứ cầm lấy"
...
-"Ơ hay anh đang bị ảo tưởng đấy à? Làm gì có cái thai nào đâu nhỉ? Có thì tôi đã báo cho anh ngay chứ đợi gì đến lượt anh hỏi?"
Nghe xong thân thể anh bỗng chốc cứng đờ, mở to mắt nhìn người đối diện, lắp bắp hỏi lại
-"Thế...thế là như thế nào? Rõ ràng...rõ là cô ấy có thai mà? Cô ấy còn nghén..."
-"Chắc đó chỉ là hiện tượng thai giả thôi, hai người cũng đừng lo lắng quá, không có rồi sẽ có. Tôi xin phép"
Vị bác sĩ vội vàng rời khỏi, để lại anh vẫn còn cảm thấy bàng hoàng không kém!
Chết tiệt!! Cô lại dám lừa cả anh? Phen này anh phải làm cho ra nhẽ!
Anh giận, anh vào hẳn phòng ngủ anh lôi cô ra, lúc đó anh giận ghê lắm, anh quát một thôi một hồi mà vẫn chưa dứt cơn
-"Mẹ kiếp, cô lừa tôi sao? Cô có biết là tôi mong đứa bé này lắm không hả?"
-"Ồ? Anh mong sao? Tôi lại còn tưởng anh chẳng đoái hoài gì đến đứa bé, chỉ quan tâm đến em Tuyết Lan gì đó thôi chứ?"
-"Cô..."
-"Bây giờ không có con cũng tốt, cũng sẽ chẳng có gì để ràng buộc chúng ta cả. Ly hôn đi"
-"Ly hôn? Chắc lại có thằng nào nhận bao cô ngoài kia sẵn rồi nên muốn ly hôn với tôi càng sớm càng tốt? Nói cho cô biết loại đàn bà như cô cũng lăng loàng chẳng kém đâu!"
"CHÁT"
-"Anh câm miệng!!"
Uyển Hy lửa giận phừng phừng tát anh, má anh in dấu bàn tay cô ,khuôn mặt đỏ ửng.
Anh dù tức lắm, nhưng cũng không làm gì cả. Bây giờ anh mà đánh phụ nữ là anh hèn
Vốn dĩ cô làm gắt như thế là để anh biết mình sai chỗ nào mà còn sửa, không ngờ anh lại nói cô là con đàn bà chả ra gì như thế, có phải là cô đã quá nhân nhượng hay không?
-"Ngày mai tôi muốn thấy chữ kí của anh trên đơn ly hôn. Giờ anh có thể dẫn gái về nhà rồi! Cái nhà này tôi cho anh luôn đấy, đồ tồi."
Cô bỏ đi, để lại anh ở đó nhìn theo bóng lưng cô. Cái mà anh cũng không thể ngờ nhất là Tuyết Lan lại đứng ở ngoài cửa từ lúc nào, nhìn anh rồi lại nhìn Uyển Hy cất giọng chế giễu
-"Cuối cùng cô cũng chịu đi rồi sao? Không biết điều mà cuốn xéo khỏi đây sớm đi để bây giờ bị Dạ Hàn đuổi, nhục chưa?"
Tựa đề câu truyện ko liên quan gì đến cốt truyện. Diễn biến quá nhanh, khiến người đọc ko kịp hình dung. Nói chung là truyện còn quá nhạt