Một lát sau, chị Long tiến vào phòng làm việc của Hàn Vũ Phàm, Hàn Vũ Phàm lập tức ném bản hợp đồng vào mặt cô: "Cô chuẩn bị bồi thường vi phạm hợp đồng rồi cút hỏi công ty."
"Cút?" Chị Long bật cười thành tiếng: "Hàn tổng hay quên quá nhỉ, trước đây lúc tôi khí hợp đồng với Thiên Nghệ có quy định rõ ràng rằng tiền lương của tôi liên quan đến những hoạt động của Đường Ninh. Nhưng mấy năm nay, những hoạt động của Đường Ninh đều bị chuyển hết sang cho Mặc Vũ Nhu, tiền lương mà công ty trả cho tôi phải gọi là kém cả vạn dặm, là ai vi phạm hợp đồng trước đây? Hơn nữa, những phát ngôn của tôi hoàn toàn dựa trên lợi ích của Đường Ninh, tôi vi phạm hợp đồng chỗ nào?"
"Cô..." Hàn Vũ Phàm không ngờ mình bị một người đại diện nói cho không phản bác được, mặt mũi tối sầm.
"Nếu như anh không sợ làm lớn chuyện thì chúng ta có thể gặp nhau trước tòa. Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng mà những người trong ngành làm gì còn ai tin tưởng công ty giải trí Thiên Nghệ nữa đây?" Chị Long khıêυ khí©h.
"Cô muốn thế nào?"
"Mọi người đến vui vẻ thì đi cũng vui vẻ, tôi kí tên rời đi, anh cũng đừng nghĩ đến cái gì mà vi phạm hợp đồng. Từ nay về sau không ai nợ ai!"
Hàn Vũ Phàm giật mình nhìn chị Long, nhưng cũng bởi vì có Mặc Vũ Nhu ở giữa nên anh ta cũng chẳng thể nào phản bác được. Chắc là chị Long và Đường Ninh đã bàn bạc với nhau trước khi đến đây, thế nên cuối cùng anh ta chỉ có thể nén giận kí tên: "Cút ngay, sau này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."
"Hàn Vũ Phàm, tôi cho anh một lời khuyên. Trên đời này không có bức tường nào chắn được gió, anh đối xử với Đường Ninh như thế nào thì sau này sẽ phải nhận lại gấp bội." Nói xong, chị Long cầm biên bản hủy hợp đồng rời khỏi phòng làm việc. Hàn Vũ Phàm nghe xong những lời này thì đập mạnh lên bàn một cái.
Đường Ninh cũng không lo lắng chị Long bị Hàn Vũ Phàm gây khó dễ, dù sao... Bản hợp đồng có quá nhiều sơ hở, mà điều quan trọng nhất là Hàn Vũ Phàm làm sai.
Chị Long hủy hợp đồng xong cũng chưa rời công ty mà đi sau Đường Ninh, Hàn Vũ Phàm từ phòng làm việc đi ra nhìn thấy thì nhíu mày: "Sao cô còn chưa đi?"
Đường Ninh sửng sốt một chút rồi lên tiếng: "Bởi vì tôi mới kí hợp đồng với chị Long!"
"Đường Ninh, công ty sắp xếp người đại diện mới cho em rồi, em có quyền gì mà kí hợp đồng với người khác?" Hàn Vũ Phàm quả thực bị Đường Ninh làm cho phát điên.
"Ồ, tôi không kí hợp đồng người đại diện mà là trợ lý, tôi có quyền tìm trợ lý cho mình đúng không?" Đường Ninh cười, "Dù sao chị Long chăm sóc tôi nhiều năm như vậy, tôi cũng quen với sự chăm sóc của chị ấy rồi."
"Đường Ninh, rốt cuộc em làm sao vậy? Muốn đối nghịch với anh phải không?" Hàn Vũ Phàm túm lấy Đường Ninh kéo qua một bên, tức giận hỏi.
"Bởi vì chị Long suy nghĩ cho tôi còn nhiều hơn cả vị hôn phu của tôi là anh. Chị ấy không vì chuyện tôi nhận đại ngôn mà cảm thấy tôi cướp đoạt của ai đó..."
Nghe được mấy câu này, Hàn Vũ Phàm im lặng một chút, lạnh lùng nhìn cô: "Đường Ninh, em luôn ủng hộ công việc của anh... Sao bây giờ lại trở thành như vậy?"
"Tôi nói rồi, chuyện lần trước là chuyện cuối cùng tôi giúp các người đội nồi." Đường Ninh tâm lặng như nước, ánh mắt không nhìn ra cảm xúc gì.
"Nếu như em thực sự tùy hứng như vậy, anh nghĩ, cuộc hôn nhân này của chúng ta... Tạm thời đừng tiến hành nữa." Hàn Vũ Phàm muốn dùng cuộc hôn nhân này để bó buộc Đường Ninh, dù sao thì Đường Ninh đã ở bên cạnh anh ta lâu như vậy, sẵn sàng làm mọi chuyện vì anh ta.
Một lúc lâu... Đường Ninh không nói gì, nhìn qua giống như đang cân nhắc...
Hàn Vũ Phàm nghĩ cô nhất định đã mềm lòng và đang hối hận vì những gì đã làm với anh ta.
Nhưng không ngờ cô lại nói một câu thế này...