Đây cũng là biểu hiện, sau này bất luận Đường Ninh làm chuyện gì, anh ta cũng không thể hàn gắn lại mối quan hệ cũ với cô.
Đây là một đòn chí mạng đối với Đường Ninh.
Đương nhiên, đó đều là do cô ta tưởng tượng thôi. Vì Đường Ninh chuẩn bị rời khỏi nghe thấy câu này thì chỉ cười nhạt: “Tôi còn tưởng anh sớm đã cảm nhận được tôi ghê tởm anh rồi.”
Đường Ninh bình tĩnh đáp trả một câu khiến chị Long và Lâm Vi cười khúc khích, sau đó cả ba người đi lên xe, không quay đầu lại mà rời khỏi tầm mắt của mấy người Hàn Vũ Phàm.
“A …….” Chị Long gào to lên trong xe: “Hôm nay đúng là sảng khoái thật, ha ha, tối nay chị phải uống rượu sâm banh để ăn mừng mới được. Chị chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt nhăn nhó của Hàn Nhược Tuyết thì chị vô cùng muốn chụp ảnh cô ta lại, để cô ta từ từ xem vả mặt xấu xí của mình.”
Lâm Vi ngồi ở ghế phụ cũng quay đầu lại nhìn Đường Ninh, trong lòng hơi nghi ngờ: “Cô đã có tính toàn rồi, hỏi Thiên Nghệ giành quyền phát ngôn phải không?”
“Nếu không phải như vậy, trước khi Mặc Vũ Nhu chưa bị lật đổ, sẽ luôn lợi dụng chiếm chỗ của tôi, cho nên tôi cần phải giành quyền phát ngôn.” Đường Ninh cúi đầu nhìn bản thỏa thuận bổ sung mà Hàn Vũ Phàm viết, cẩn thận kiểm tra sơ hở trong hợp đồng. Nhưng cô phát hiện có nhiều điều khoản pháp lý cô đọc cũng không hiểu, cô cần Mặc Đình kiểm tra giúp.
“Ý của cô là ……. cô sẽ lật đổ Mặc Vũ Nhu hoàn toàn?” Lâm Vi vẫn chưa biết chuyện Mặc Vũ Nhu mang thai.
“Thời cơ, vẫn chưa chín muồi …….”
Lâm Vi nhìn vào mắt của Đường Ninh, cô ta cũng không hỏi nhiều. Nếu chuyện mà Đường Ninh muốn nói, cô sớm muộn cũng sẽ nói. Còn chuyện bây giờ Lâm Vi cần làm, chính là itn tưởng nhiều ở Đường Ninh, vì chỉ có như vậy, quan hệ giữa họ mới có thể thật sự bền vững được.
“Ha ha, Mặc Vũ Nhu còn muốn đấu với cô xem ai chuyên nghiệp hơn, Đường Ninh, trực tiếp đem cô ta trở thành đạo cụ của cô đi.”
Chính xác, chưa nói đến chuyện lâu dài. Quay phim mới là điều quan trọng nhất trước mắt. Người hâm mộ trong và ngoài nước muốn xem ai chuyên nghiệp hơn?
Sau khi về tới trang viên, Mặc Đình vẫn chưa về, 3 người phụ nữ ngồi dưới thảm trong phòng khách, thoả thích uống rượu vang: “Đường Ninh, cô vào bếp có được không? Thật ra tôi không chịu nổi món ăn nhanh của Mỹ rồi.”
“Nhưng tôi không muốn động ……” Đường Ninh lười biếng dựa vào sofa rồi lên tiếng.
“Trời ơi, chúng ta vẫn phải ăn bánh mỳ sandwich và bít tết trong một tuần ……”
“Kêu chồng tôi nấu ……” Đường Ninh giương môi cười: “Nhưng mà, anh ấy sẽ không nấu cho hai người đâu.”
“Em muốn nói, boss lớn biết nấu ăn sao?” Chị Long giống như phát hiện ra Tân Đại Lục, ôm lấy cánh tay của Đường Ninh rồi truy hỏi.
“Tay nghề cũng không tệ.”
“Đường Ninh …… Đường Ninh, xin em đó, để bọn chị ăn no nê đi ……” Chị Long đan hai tay vào nhau, thái độ vô cùng thành khẩn, chỉ muốn biết boss lớn có phải thật sự thần kỳ như Đường Ninh nói hay không: “Nào sợ một miếng nhỏ, chỉ một miếng nhỏ cũng được.”
“Vậy có gì mà khó?” Lúc này, giọng của Đường Mặc truyền từ phía sau tới. Sau đó, Đường Ninh nhìn sang Mặc Đình. Dưới ánh mặt trời, gương mặt đẹp trai đó khiến cô mê muội: “Chúc mừng Đường Ninh lấy lại được thứ thuộc về mình, tôi xuống bếp, nhưng sau này ai kêu Đường Ninh vào bếp thì tôi sẽ không khách sáo đâu.”