Chương 33: Phiên ngoại 1

*Tác giả kiểu thích viết gì thì viết nên thứ tự đánh số các chương cứ loạn xà ngầu nên tui mạn phép thay đổi chút cho dễ đọc. Phần kể về thời đi học của Ngọc Hoán tui sẽ để là Phiên ngoại nhé. Cám ơn mọi người.

【Câu chuyện thời trung học của Trương tổng công và Ngô thiếu gia】

Phiên Ngoại 1*. Thời thanh xuân của Ngô Hoán và Trương Cẩn Ngọc (1)

Lần rung động đầu đời

Từ nhỏ Ngô Hoán đã nhận thức được bản thân khác biệt so với đám trẻ đồng trang lứa.

Y đi đến đâu đều có vệ sĩ theo sau, đến trường, đến lớp học dương cầm, học ngoại ngữ, tan học về nhà, ngay cả căn nhà ba tầng lầu trong ngoài đều có vệ sĩ, bữa ăn đều do đầu bếp nổi tiếng làm từ những nguyên liệu hiếm có, sống trong lâu đài cổ, sẽ có lão nhân dạy y những lễ nghi quy củ trong giới quý tộc, y muốn thứ gì chỉ cần liếc mắt thì sẽ có người đưa đến, đồ đạc trong phòng đã dựng thành một ngọn núi nhỏ.

Nhà người ta muốn mua một món đồ chơi phải dành dụm thật lâu, còn y thậm chí chẳng cần nói cũng thấy được trước mắt.

Từ nhỏ y đã tự nhận thức rõ mình là thiếu gia, thế lực gia tộc lớn mạnh, Ngô Hoán sống một cuộc sống vô ưu vô lo mà người khác hằng ao ước, được gia tộc bảo vệ chặt chẽ như một nụ hoa mỏng manh, không để cho bất cứ người nào có âm mưu tới gần y.

Ngô Hoán thật sự không biết có phải mẹ đã bảo hộ y quá tốt hay không.

Đến mức cuộc sống của y, ngoại trừ người làm và đám vệ sĩ không rõ tên tuổi, thì không hề có ai khác.

Gia tộc Anh có quan hệ làm ăn vô cùng tốt với một gia tộc khác, mối quan hệ gia đình hai bên cũng vô cùng thiết, mỗi năm vào thời điểm này Ngô Hoán đều rất vui vẻ, lúc y năm tuổi, Colde cũng năm tuổi, mà Colde chính là tên của họ Hạ kia đấy, cả hai đều là con trai út trong nhà, trên bọn họ đều là các chị gái, cuộc sống cũng nhạt nhẽo ngộp thở y nhau nên rất nhanh đã kết thân với nhau, cùng nhau bước trên con đường trở thành Hỗn Thế Ma Vương.

Hai người bọn họ đã tạo không ít nghiệp, chủ yếu kiếm trò nghịch vui, bất quá tên Hạ Thần Diệp kia cũng đã có bộ dáng ông cụ non, trầm ổn bình tĩnh, thành thử ra đa phần mấy trò chechow đều do Ngô Hoán y ra tay.

Tận đến ngày Ngô Hoán tốt nghiệp sơ trung (*), một chiếc trực thăng quân sự đáp xuống dân thể dục trương tư thục quý tộc Anh, theo sau là các binh sĩ Trung Quốc nhảy xuống bắt Ngô Hoán mang về Trung Quốc như một tội phạm bị truy nã.

(*) cấp 2

Ngô Hoán rất ít khi gặp ba, ngày hôm đó người cha uy nghiêm trầm ổn ngồi bên cạnh y, thoạt nhìn rất tức giận, Ngô Hoán ngồi bên cạnh cũng không dám hó hé, chỉ là chốc lát lại nhìn ba mình một cái, lời muốn nói bị nghẹn ở cổ họng không cách nào nói thành lời.

Y rất ít khi nói chuyện cùng người nhà, từ nhỏ đã không cùng người thân trò chuyện, thành thử ra lúc này ngay cả chữ "ba" cũng gọi không được.

Chờ tới khi y muốn ngủ gục tới nơi, ba y mới chịu mở miệng, thấp giọng nói: "Sau này con về Trung Quốc với ta, kỷ nghỉ thì lại sang bên đây với mẹ con."

Ngô Hoán mặt vô biểu tình hỏi một câu:

"Tại sao?"

Ba y lạnh nhạt trả lời: "Ta và mẹ con ly hôn."

Đại thiếu gia Ngô Hoán, đến tận lúc này mới chính thức có được tự do.

Sau khi dàn xếp xong xuôi, Ngô Hoán sống tại thành phố của ba y, ông ấy vẫn thường xuyên không về, y vẫn như cũ sống trong một căn nhà lớn, cũng có người hầu, nhưng điều khác biệt đó là không có vệ sĩ đi tới đi lui, chờ người giúp việc về nhà, y hoàn toàn được tự do.

Bản tính trời sinh của Ngô Hoán cuối cùng cũng có ngày được bung xõa, làm một học sinh cao trung bình thường trong thành phố, giống các thiếu niên cùng lứa mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ, cười đùa, ghẹo gái, leo cây, đi net xuyên đêm, không làm bài tập, ngủ gục, tụ lại một đám xem tạp chí người lớn, hay nốc rượu đến say mèm, được tụi bạn khiêng về nhà.

Không một ai biết thân phận thật sự của Ngô Hoán, không có người sợ y, không ai y có một người mẹ thuộc dòng dõi quý tộc, có ba là tướng quân, mọi người đều đối đãi với y như một người bình thường.

Đã nửa năm kể từ khi nhập học, Ngô Hoán tính cách hướng ngoại, hài hước pha trò, thành tích cũng không tệ, quang trọn nhất chính là y lớn lên đẹp mã, mức độ nổi tiếng đã lan rộng đến phạm vi toàn trường, càng ngày càng giống một tên lưu manh đào hoa.

Dạo gần đây Ngô Hoán có hứng thú với một cậu bạn.

Cậu ta luôn ngồi ở bàn cuối, lưng dựa góc tường, nước da nhợt nhạt, dáng người tuy gầy nhưng ẩn ẩn một tầng cơ bắp mỏng, tóc mái dài che khuất mắt, nhìn không rõ gương mặt. Hắn không cúi đầu đọc sách viết bài thì cũng là đeo tai nghe nằm gục trên bàn ngủ, điệu thấp không làm người chú ý, trong lớp thậm chí có mấy bạn học còn không biết đến sự tồn tại của cậu ta.

Ngô Hoán có thể tóm tắt được các hoạt động của hắn nhiều đến thế, chỉ có thể là y từ lâu đã quan sát hắn trong vô thức.

Nam sinh này tên Trương Cẩn Ngọc, Ngô Hoán hỏi bạn học vì sao không ai muốn chơi với hắn, bọn họ mười người như một đều trả lời tương tự.

"Ba của Trương Cẩn Ngọc coi như xong rồi, ông ta từng bị ngồi tù, hình như bởi vì hồi trẻ cưỡиɠ ɧϊếp một cô bé dưới vị thành niên bị kết án mười mấy năm tù, hiện tại đứa con đang học cao trung, lại lòi ra thói cờ bạc, nợ nần ngập đầu, mẹ tớ nói loại gia đình như thế đẻ con ra khẳng định chẳng phải thứ gì tốt lành." Một nữ sinh tranh công kể với Ngô Hoán.

Một nam sinh khác tiếp lời, "Đúng vậy, mẹ tôi cũng nói thế, còn kêu tôi tránh xa cậu ta một chút, không cần nói chuyện với hắn."

"Cậu xem tên đó cả ngày mang dáng vẻ u u ám ám kia, ai mà thèm chơi với hắn chứ."

"Dù sao có một ông bố như vậy, cậu ta chắc cũng là một tên biếи ŧɦái!"

"Ha ha ha, cậu nói rất đúng!"

Ngô Hoán mặt không cảm xúc nghe bạn học cậu một cậu tôi một câu, tự dưng thấy có chút ghê tởm.

Đến chiều, Ngô Hoán không đi cùng bạn học mà một mình lén lút đi vòng qua hẻm nhỏ, hôm nay tâm tình y thật phiền muộn, cũng không biết có phải do y nghe được chuyện nhà Trương Cẩn Ngọc hay không.

Hiện tại là tháng bảy giữa hè, buổi chiều vẫn nóng như đổ lửa, y vào cửa hàng tiện lợi mua kem ung dung vừa đi vừa ăn.

"Đ*t mẹ mày....... thằng cha mày........ không trả tiền........ Mày....... Đánh........."

Ngô Hoán đi ngang qua một con hẻm tối đen như mực, loáng thoáng nghe được tiếng chửi rủa, nhưng dù sao khoảng cách vẫn là quá xa.

"Trương Cẩn Ngọc...... mày nói với thằng cha mày....... tiền...... mau trả........ không thì........"

Ngô Hoán đang định âm thầm chuồn lẹ, cái khác đều không rõ, duy chỉ có cái tên "Trương Cẩn Ngọc" là nghe được rõ ràng.

Phắc. Ngô Hoán mấy ngụm ăn hết cây kem, chạy vào ngõ nhỏ, rất nhanh đã phát hiện một đám bảy tám gã dân anh chị tụ tập tại khoảng đất trống ngay góc rẽ, trong tay bọn họ đều cầm gậy bóng chày, chùy gai các thứ hằm bà lằng, mà Trương Cẩn Ngọc lại một thân một mình bị vây ở giữa, phía sau là bức tường kiên cố đến mức một con kiến cũng không chui lọt qua được.

Ngô Hoán nghe thấy Trương Cẩn Ngọc lạnh giọng lên tiếng: "Tôi không biết tên rác rưởi kia ở đâu, các người tìm tôi cũng vô dụng."

"Đó là ba mày, chẳng lẽ mày không biết ông ta ở đâu?" Gã chất vấn.

"Ông ta bình thường đều ngủ lang với mấy ả đàn bà, hết tiền mới vác mặt về nhà." Trương Cẩn Ngọc vô cùng bình tĩnh.

Gã đàn ông vừa nghe xong, bắt được trọng điểm, nhướng mày hỏi: "Trong nhà vẫn còn tiền?"

"Đã sớm bị ông ta cầm đi rồi," Trương Cẩn Ngọc trực diện với gã đàn ông dữ tợn, "Đồ đáng giá trong nhà cũng đều bị chúng mày cuỗm hết, mày còn không rõ?"

"Liệu hồn mà giở cái giọng đó trước mặt tao!" Gã bực dọc.

Trong đôi mắt phượng lại tràn đầy tia giễu cợt, hắn cười khẩy nói:

"Mày là cái thá gì hả?"

"Đĩ mẹ mày!!!"

Gã đàn ông bị chọc giận, cầm gậy không ngừng đánh lên người Trương Cẩn Ngọc, mà hắn lại giống như con cá trong đám người linh hoạt né tránh từng đợt tấn công, thậm chí còn đánh trả, nhưng địch đông ta ít, lưng hắn bị gậy bóng chày đánh một cú trời giáng, cơn đau nhức ùa tới làm hắn mất trọng tâm, tên bên cạnh nhân cơ hội vung gậy, chỉ sau vài cái Trương Cẩn Ngọc đã bị đánh ngã ập xuống đất, vải áo phía sau thấm đẫm máu tươi.

Ngô Hoán nhìn thấy thì sợ hết vía, y vội vàng nhìn xung quanh, thấy được một chiếc xe xi măng bị vứt xó!

"Đừng cmn đánh nữa!!!!!"

Đám côn đồ đang hăng như tiêm máu gà vây đánh Trương Cẩn Ngọc, nghe được tiếng hét thì quay đầu lại, nào ngờ hứng trọn một xe xi măng lật nhào!

"Đờ cờ mờ!"

Đám người bị đẩy té ngã thật mạnh xuống đất, lửa giận càng sâu, Ngô Hoán vội cõng Trương Cẩn Ngọc cao hơn y một đường chạy như điên, mỗi ngày y đều đi qua khu này, không ai so với y quen cửa quen nẻo hơn, chỉ cần vòng vèo mấy đoạn đã cắt đuôi được đám người đuổi theo sau, ngõ hẻm ở thành phố này còn nhiều hơn đám tụi bây nghĩ đấy!

Ngô Hoán cõng Trương Cẩn Ngọc ra ven đường sốt ruột vẫy xe, đa số xe nhìn thấy sau lưng y cõng một người máu me đầy mình đều không dám dừng lại, vất vả lắm mới bắt được một chiếc, y nhanh chóng nói địa chỉ nhà mình.

Vừa rồi Trương Cẩn Ngọc bị đánh trúng đầu đến hôn mê, đôi chân dài muốn duỗi ra chỉ có thể gấp ghế sau lên, Ngô Hoán ngồi sát bên cửa xe, nâng lấy đầu hắn nằm lên đầu gối mình.

Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu thấy lòng bàn tay Ngô Hoán có vết máu, liền vội vàng nhắc nhở: "Này em trai, cậu cẩn thận chút, đừng để máu cậu ta chảy xuống nệm xe!"

"Chậc, rơi xuống một giọt tôi đền cho ông xe mới chịu chưa?!" Ngô Hoán tức giận quát, bàn tay ấn lên miệng vết thương Trương Cẩn Ngọc khẽ run, lúc ở Anh y đã học qua một lớp sơ cứu, đầu Trương Cẩn Ngọc chỉ bị thương ngoài da, không có vết rách, y vẫn có thể xử lý.

Lúc này ngồi trong xe, Ngô Hoán mới cẩn thần ngắm nghía nhan sắc của Trương Cẩn Ngọc, làn da trắng nhợt so với người thường, nhưng tóc lại đen tuyền một màu, khuôn mặt gầy, môi mỏng, cằm thon gọn, mí mắt khép chặt lộ ra đường nét dài hẹp, đuôi mắt hơi nhếch.

Thật ra tên này lớn lên đẹp trai cực đấy chứ. Ngô Hoán thầm nghĩ, nếu như hắn thay đổi kiểu tóc, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái thích hắn nữa đây.

Hoàn toàn không để ý đến nhịp tim của bản thân đã tăng nhanh đến mức nào.

Ngô Hoán gấp như đánh giặc cõng Trương Cẩn Ngọc chạy như điên vào nhà, vào được nhà thì lại ngay lập tức lục đυ.c đi tìm hộp cứu thương.

"Phù!" Ngô Hoán thở phào một hơi, vết thương trên người Trương Cẩn Ngọc xem như đã ổn.

Trương Cẩn Ngọc nằm trên giường Ngô Hoán, thiếu niên 15 tuổi đã cao đến 1m78, làm Ngô Hoán ganh tị muốn nổ mắt, y đây mới có 1m67, tên Trương Cẩn Ngọc này ăn gì mà cao thế!

Trương Cẩn Ngọc nhẹ ngâm một tiếng, nhíu mày, lông mi khẽ động, chậm rãi mở mắt ra.

Ngô Hoán ghé sát người hắn, nét mặt vui mừng.

"Cậu tỉnh rồi!"

"Đám người ban nãy hay tìm cậu gây sự lắm hả?"

"Úi, chắc cậu không biết tôi đâu nhỉ? Tôi tên Ngô Hoán, người qua đường đã cứu mạng cậu đây."

Đôi mắt Trương Cẩn Ngọc nhìn không rõ cảm xúc.

Nhưng kỳ thật ngày hôm ấy, trong lòng cậu thiếu niên nọ, đã sóng cuộn biển gầm.

Hết phiên ngoại 1*.

Long time no c cả nhà :"> còn 2 chương nữa thôi tui sẽ ráng trong tuần nàyy