Chương 28: Nguy cơ mất zin của Ngô Hoán

Chương 1: Nguy cơ mất zin của Ngô Hoán

(nhân vật mới lên sàn, Ngô Hoán bị hôn sưng mỏ, chương kế tiếp bị ăn luôn)

Ban đêm.

Trong phòng khách rộng lớn, Ngô Hoán nằm trên sô pha, vẻ mặt vô cảm lướt danh bạ điện thoại.

Lệ Lệ, Tiểu Phương, Kỳ Nhi, Đóa Đóa, từng cái tên phụ nữ lướt qua trong mắt Ngô Hoán, y khẽ cau mày, ném luôn điện thoại sang một bên, nghiêng người vùi đầu vào gối.

Ngô Hoán không mở đèn, cũng không bật TV, căn biệt thự rộng lớn chìm trong im lặng, đôi lúc còn có thể nghe thấy tiếng chó sủa cách vách, gió nhẹ thoảng qua, không khí trong lành nhưng lạnh lẽo, không có mùi vị của thức ăn, mùi nước hoa hay thuốc lá, cũng chẳng có hương vị trái cây.

Chẳng có gì cả.

Ngô Hoán dần dần cuộn mình lại, hai tay che trước mắt đã có chút phát run.

Nỗi cô đơn đeo bám y từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng dễ dàng làm y sụp đổ. Ngô Hoán xoay người tìm điện thoại trong bóng tối, tay run rẩy tùy tiện nhấn đại một dãy số.

"Alo?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ trong trẻo ngọt ngào.

"Ngoan, đêm nay qua đây với anh." Ngô Hoán nói.

Cô gái bên kia như dự đoán vô cùng vui sướиɠ, nhanh chóng trả lời đáp ứng sẽ đến ngay.

Ngô Hoán đặt điện thoại xuống, biểu tình chết lặng mệt mỏi, ánh mắt trống rỗng.

Mỗi khi bình tĩnh lại, y sẽ không khỏi nhớ đến bóng dáng cao gầy trong hồi ức kia, đã hơn mười năm, y vẫn không ngừng nhớ về quãng thời gian ấy, hồi tưởng lại bóng hình người kia.

Ngô Hoán trong mắt mọi người chính là một tên playboy chính hiệu, lớn lên đẹp trai, dáng ngon lại còn hài hước, ăn nói không thèm chừa mặt mũi cho ai, đâm thẳng lòng người, thường xuyên đùa giỡn các cô gái nhỏ đến mặt đỏ tim đập, hơn hết y còn là chủ tịch của một tập đoàn tài chính lớn, thêm cái mác nhà tài phiệt đời thứ 2, không bất ngờ khi mỗi ngày đều có vô số mỹ nhân chạy tới hiến thân.

Y mỗi ngày đều đi khắp nơi, hết thành phố này đến thành phố khác, mỗi ngày đều ôm một em khác nhau về nhà, lúc trước y sẽ cùng các cô làʍ t̠ìиɦ, nhưng bây giờ chỉ có ôm ngủ.

Phụ nữ đi ngang qua đời nhiều vô số kể, nhưng chẳng có ai trong số đó mà y nhớ rõ, các cô đối với y mà nói chỉ là gối ôm trên giường, dưới giường là đồ chơi để lấp đầy nỗi trống trải trong lòng y. Họ muốn gì được nấy, đòi tiền đưa tiền, đòi hàng hiệu thì có hàng hiệu, vì y cảm thấy đây có lẽ là cách duy nhất đền bù cho hành vi coi người khác như đồ chơi của mình.

Y có đôi lúc sẽ tự phỉ nhổ bản thân, nhưng như vậy mới đúng là y.

Chán ghét sự cô đơn từ tận đáy lòng.

Sáng hôm sau, Ngô Hoán tỉnh dậy nhìn thoáng qua giờ giấc, tiếp đến dịu dàng chào tạm biệt cô nàng trong lòng, đồng nghĩa với "dịu dàng" đuổi nàng đi.

Cô gái kia cũng ngoan ngoãn mặc đồ rồi đi, Ngô Hoán cầm lấy di động gửi 2 vạn (*) vào Wechat của cô, còn buồn nôn nhắn thêm một câu Ngoan, ông xã yêu cưng.

(*) khoảng 69 triệu nha =))))) craii

Đây có thể chính là tin nhắn cuối cùng giữa Ngô Hoàn và cô gái này.

Ngô Hoán rời giường thay một bộ âu phục mới nhất của nhà thiết kế ở Paris. Đa số quần áo của y đều được đặt riêng từ các nhà thiết kế trên khắp thế giới, một số trong đó còn được chính tay họ gửi tới.

Với chiều cao 1m83, cơ bắp cân xứng, nói không ngoa Ngô Hoán chính là một cái giá treo quần áo tiêu chuẩn, có thể chấp hết mọi phong cách. Bộ âu phục màu xanh đậm y đang mặc trên người được may bằng chất liệu cao cấp xa xỉ, bên trong là áo sơ mi sọc xanh trắng, hoàn hảo khoe được dáng người thon dài hữu lực. Y không cài cúc áo vest ngoài, còn cố ý nới lỏng cổ áo sơ mi, lộ ra đường nét cần cổ xinh đẹp, vào WC chải chuốt lại tóc, hoàn thành hình tượng playboy phong lưu phóng khoáng.

Ngô Hoán nhìn nhật ký cuộc gọi, tên Hạ Thần Diệp kia hẳn đang trầm mê sắc đẹp nào sẽ nhớ tới thằng bạn là y, buổi tối cũng chỉ có thế đến bar một mình, y cũng không muốn gọi đám hồ bằng cẩu hữu kia.

Ngô Hoán đánh giá chính mình trong gương, nhịn không được tự luyến cảm thán, chậc, quá đẹp trai, sao mình có thể đẹp vậy nhỉ, tầm mắt y hạ xuống đảo quanh, nhìn thấy nắp sữa rửa mặt đang mở.

Ể? Vừa nãy mình mới dùng chai sữa rửa mặt này hả? Ngô Hoán nghi hoặc đóng nắp lại, sau đó nhìn thấy bàn chải đánh răng bên cạnh, bỗng nhiên ngộ ra.

Ngô-con nhà tài phiệt đời thứ hai-Hoán trong lòng mắng một câu đờ mờ, chột dạ thoa sữa rửa mặt, may mà không có ai, không thì hình tượng công tử hoàn mỹ cả đời y xây dựng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Thảo nào hôm nay trong miệng có mùi kì kì.........

Ngô công tử đến gara chọn một chiếc xe thể thao, lái xe lướt băng băng đến công ty.

Vẫn là một ngày như cá gặp nước, Ngô Hoán vui vẻ xử lý công việc lớn nhỏ trong công ty, lâu lâu sẽ trêu ghẹo cô nàng bí thư đáng yêu một chút, chọc cho cô gái nhỏ tim đập rộn ràng.

Thời điểm đến quán bar, bất quá lần này là do một đám con cháu tài phiệt có quan hệ tốt với Ngô Hoán gọi điện, bọn họ mời nhóm nghệ sĩ mới và nghệ sĩ trực thuộc công ty đến tụ tập.

Quán bar được bày trí xa hoa, hiệu ứng ánh sáng lẫn âm thanh đều thuộc top đầu thế giới, trên sàn nhảy từng đợt người uốn éo nhảy nhót, Ngô Hoán hai tay ôm hai em nhấp nháp ly rượu trên tay bọn họ.

Âm nhạc đột nhiên dừng lại, MC cầm lấy micro, toàn bộ ánh đèn trong quán nhấp nháy theo nhịp điệu.

"Đêm nay chúng tôi đã mời đến DJ nổi tiếng thế giới ­­—— JADE PAPA!!!!!"

"Hú hú hú hú!!!"

Đám đông bỗng chốc sôi nổi hẳn lên, thậm chí một số cô nàng còn đứng lên bàn hét lớn, người người xung quanh đồng loạt đứng dậy điên cuồng hò hét, có thể thấy vị DJ này dường như rất nổi tiếng, mà Ngô Hoán vốn chẳng có hứng thú với thứ nhạc điện tử này chỉ ngã gục vào ngực người đẹp, thấy mọi người high, y cũng vờ high theo, vùi trong cặρ √υ" to hét lớn.

JADE PAPA sải bước lên sân khấu, theo sau là một trợ lý, ánh đèn sân khấu dần thay đổi, hắn đứng trên bục cao điều chỉnh thiết bị, đeo lên tai nghe chuyên dụng, tay trái chà lên đầu đĩa vinyl (*), tay phải giơ cao, thời điểm cánh tay hắn vừa hạ xuống thì thứ nhạc dance cuồng loạn cũng bắt đầu vang lên, phối hợp với ánh đèn lập lòe đẩy không khí đến mức high nhất.

(*)Ông Xã Của Tôi Quá Mức Dáng người DJ cao gầy thon dài, ước chừng 1m88 trở lên, làn da trắng nhợt, bắp tay nổi lên cuồn cuộn chắc nịch, trên người mặc áo tank top đen kết hợp với chiếc quần jean rách phai màu, mười ngón tay xăm chi chít những chữ cái khó hiểu, tay đeo nhẫn phong cách gothic, hai bên tai xỏ đến bảy tám cái khuyên.

(Chời ơi đọc tới khúc này là tui nhớ ngay tới vị này của má Old đâyyyy)Ông Xã Của Tôi Quá Mức (Cre: old先)

Ngô Hoán đứng từ xa nhìn lên bục DJ, ánh đèn trên cao rọi vào khuôn mặt nam nhân, tóc tai được vuốt keo hoàn mỹ, mặt dài, cằm nhọn, sóng mũi cao thẳng, trên bờ môi mỏng lóe sáng khuyên môi bạc, cùng với..... đôi mắt đen hẹp dài mang tính công kích kia.

Hình ảnh ngay tức khắc lại trùng khớp với nam nhân tận sâu trong ký ức kia.

Ngô Hoán chợt thất thần, sau đó cười châm chọc tự rót cho mình một ly đầy, trong lòng thầm mắng, mẹ nó, già thật rồi, mới nhiêu đây đã say, hay do mình quá nhớ hắn mới có thể nhìn lầm người, ngu thật.

Người kia không chừng đã chết từ lâu, Ngô Hoán chán nản thầm nghĩ, không ngừng tự chuốc rượu bản thân hết nốc này đến nốc khác, hạ quyết tâm uống đến bất tỉnh, đến độ cô gái bên cạnh nhìn không nổi phải cướp lấy chai rượu.

Đột nhiên ngoài cửa xuất hiện hơn chục tên đàn ông vạm vỡ trên tay cầm Khai Sơn Đao (*) hùng hổ xông vào quán bar, nhân viên bảo vệ thấy không ai dám ra ngăn cản liền nhanh chóng cử người đi báo, bên cạnh tên đầu đàn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô nàng đang khóc lóc lôi kéo gã, tự lấy thân mình cản đường.

(*) Khai Sơn Đao (开山刀)Ông Xã Của Tôi Quá Mức "Anh, em xin anh mà, anh trai!!!" Cô gái khóc đến rối tinh rối mù kéo lấy cánh tay anh trai, "Anh trai! Không cần gϊếŧ người! Anh!!!!"

Mười mấy tên đi đến đâu đập phá đến đó, thô bạo đẩy ra đám đông, một đám người bị đẩy ngã xuống đất.

Cô nàng thấy thế hoảng loạn bật khóc, gương mặt xinh đẹp rưng rưng nước mắt, "Anh! Xin anh đừng làm loạn! Em không muốn anh gϊếŧ người!! Anh!!"

Gã đàn ông vạm vỡ một chút cũng chẳng nghe lọt vào tai, hắn tức giận đến độ muốn xé nát người ta ra.

Gã đột nhiên lật tung một bàn rượu, lớn tiếng hỏi: "Thằng khốn Ngô Hoán đang ở đâu!? Giao nó ra đây tụi tao liền đi! Bằng không hôm nay đừng ai nghĩ tới việc còn sống bước ra ngoài!!!"

Cô gái lắc đầu kéo cánh tay người đàn ông, "Không được...... đừng mà anh ơi, đứa bé không phải của Ngô Hoán, không phải của anh ấy, xin anh đừng động vào hắn!

Đám người trên sàn nhảy sớm đã la hét chạy trốn, JADE PAPA đứng trên bục cao lạnh lùng chứng kiến hết thảy, ngón tay thon dài vẫn như cũ thao tác thoăn thoắt, âm nhạc ngày càng sôi động, kí©h thí©ɧ lòng người hưng phấn.

(Truyện chỉ đăng tại truyenhdt.com haddictedzone và Worpdress haddictedzone.wordpress.com)

Bọn hồ bằng cẩu hữu của Ngô Hoán nghe thấy đều hai mặt nhìn nhau không biết làm sao, chỉ có một tên nhát gan ham sống sợ chết đứng lên hướng tên tráng hán hét lớn: "Ngô Hoán ở đây! Ngô Hoán ở đây!!!"

Gã híp mắt, cả người tản ra sát khí, tay cầm thanh đao đi tới.

Con nhà giàu Ngô Hoán đã say thành một đống bùn nhão ngã vào sô pha, há miệng ngủ đến không thấy trời đất.

Mà nam nhân trên bục DJ đã không thấy đâu, chỉ còn lại âm nhạc.

"Phựt!"

Hệ thống cung cấp điện bị cắt cái bụp, cả quá bar đột nhiên lâm vào một mảnh đen nhánh, chọc cho tên ông mang đao tức đến run người, gã đứng trong bóng tối rống to: "Được lắm!!! Con mẹ mày Ngô Hoán!!!! Mày có người bảo kê phải không!!! Ông đây hôm nay không chém chết cái tên khốn nhà mày thì tao không phải người!!"

Dứt lời gã liền vung đao chỉa vào người Ngô Hoán chuẩn bị chém xuống, đột nhiên một thân ảnh thon dài xông tới túm lấy cổ tay gã, dùng sức khiến khảm đao lớn trong tay gã rớt xuống, trong bóng tối người đàn ông giận dữ điên cuồng vung nắm đấm loạn xạ, cái bóng cầm lấy hai chai bia nện xuống một cú trời giáng lên đầu gã!

Tên tráng hán ngay lập tức che lại đầu đau đớn ngã về phía sau, máu tươi chảy ròng xuống từ đỉnh đầu, gã thảm thiết kêu đến mất giọng, cô em gái cũng thét chói tai, đám đông xung quanh chưa hiểu chuyện gì cũng hét theo, hòa cùng nhạc trap điên cuồng nhất thời toàn bộ quán bar trở nên hỗn loạn cùng cực, vậy mà lại khiến bóng đen cảm thấy hưng phấn cả lên.

Bạo lực cùng máu me, tiền tài cùng bia rượu, ma túy cùng du͙© vọиɠ, trước nay luôn là những thứ tượng trưng cho nhạc trap. Bóng đen nhanh chóng cõng lên Ngô Hoán đồng thời tận hưởng bầu không khí điên loạn này. Trong đêm tối đôi con ngươi sáng ngời thích thú, đôi chân dài linh hoạt như con cá chuối hoa (*) vòng quanh đám đông biến mất hút, khóe mắt liếc nhìn thiết bị vẫn còn nguyên trên sân khấu.

(*) nôm na là cá lóc đó :)))

Giữa ý thức hỗn độn, Ngô Hoán cảm nhận được cả người mình cứ nhấp nhô lên xuống, y mê mang tự hỏi, chẳng lẽ đang mây mưa với em nào rồi? Sao cái tần suất này cứ quái quái thế nào ấy nhỉ, còn xóc nảy như này, sao trong tay không có cảm giác mềm mại, ngực to đùi trắng của y đâu rồi?

Y cố sức mở to mắt, trước mặt là cần cổ thon dài trắng nhợt, trong đầu Ngô Hoán loạn thành hồ dán, chẳng nghĩ được gì cả.

Trương Cẩn Ngọc giống như cõng một khối thi thể một đường chạy như điên, hôm nay hắn ngồi xe công ty tới, không tự lái xe đến nên không thể lái xe chở người đi, chết tiệt, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, tên Ngô Hoán này sao nặng vậy chứ.

Trương Cẩn Ngọc càng nghĩ càng tức, nhịn không được nghiêng đầu về sau mắng thành tiếng: "Cậu đúng là đồ con heo!"

Ngô Hoán ở sau lưng chảy ke, nghe được có tiếng nói thì động đậy cái đầu, không hiểu sao tự dưng bị mắng, trên đầu dường như xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi???Ông Xã Của Tôi Quá Mức (thêm hình cho dui =)))))))

Trương Cẩn Ngọc thấy đã cách quán bar đủ xa, bảy tám chiếc xe cảnh sát lũ lượt kéo đến, thậm chí cả đội đặc nhiệm cũng được điều động tới, Trương Cẩn Ngọc rốt cuộc yên tâm, quẹo vào một con hẻm nhỏ.

Hắn ném con heo Ngô Hoán xuống đất, sau đó ngồi sụp xuống bên cạnh thở hồng hộc.

Hôm nay Trương Cẩn Ngọc được dịp có hứng đi biểu diễn, kết quả lại gặp phải loại chuyện oái ăm như này, thời điểm đứng trên bục cao thấy Ngô Hoán hắn cũng cực kỳ khϊếp sợ.

Hắn nghiêng đầu nhìn con heo nằm bê bết trên đất, tính nhẩm, kể từ khi hai người bọn họ đường ai nấy đi đến giờ, cũng đã mười một năm.

Đã từng là hai cậu học sinh cao trung (*) ngây ngô, hiện tại đều trưởng thành, mọi thứ cũng khác, mỗi người đều có sự nghiệp riêng.

(*) cấp 3

Chỉ có điều, hắn không nghĩ tới Ngô Hoán lại trở thành cái dạng này.

Ánh mắt Trương Cẩn Ngọc xẹt qua một tia phức tạp, chờ hô hấp ổn định lại mới vỗ vỗ mặt Ngô Hoán, "Này, tỉnh tỉnh, nhà cậu đâu, tôi đưa cậu về."

Ngô Hoán bị tát tỉnh, cùng Trương Cẩn Ngọc bốn mắt nhìn nhau.

Ngô Hoán dường như thấy mình quay về mười một năm trước, lúc đó y nằm ngủ dưới tàng cây, Trương Cẩn Ngọc cũng là như vậy mà gọi y dậy.

Nước mắt ngay lập tức không thể kiềm chế chảy ra, Ngô Hoán vươn tay ôm cổ Trương Cẩn Ngọc, làm hắn trở tay không kịp.

"Đệt mợ, Ngô Hoán! Mẹ nó đừng có xỉn rồi phát điên!" Trương Cẩn Ngọc vẻ mặt ghét bỏ quay đi, "Ngô Hoán!"

Ngô Hoán có vẻ như không nghe thấy hắn nói, vẫn ngồi khóc như tên ngốc nhất quyết không chịu buông tay, "Anh thật giống như..... như....... Ô ô ô anh tại sao lại giống hắn đến vậy......"

Tuyến lệ của Ngô Hoán như vòi nước vặn mở không thể dừng, làm ướt đẫm toàn bộ vai phải Trương Cẩn Ngọc, mặc kệ hắn có đẩy thế nào y cũng giống như kẹo mạch nha dính mãi không buông.

(Reup và đọc lậu làm chó!)

Dù đã qua nhiều năm, trái tim Trương Cẩn Ngọc vẫn như cũ chua xót và thống khổ như bị xé rách, ánh mắt từ phức tạp chuyển thành phẫn nộ.

"Ngô Hoán," Trương Cẩn Ngọc không đẩy y nữa, chỉ lạnh lùng nói, "Mẹ nó đừng nhầm tôi thành mấy em của cậu."

Kết quả giây tiếp theo, những lời thốt ra từ miệng Ngô Hoán lại khiến Trương Cẩn Ngọc đứng hình tại chỗ.

"Cẩn Ngọc...... Đừng đi...." Ngô Hoán dùng sức ôm chặt như muốn khảm người vào trong thân thể, khóc đến không thở nổi, "Không cho rời khỏi tôi, ực, không cho đi....."

Trương Cẩn Ngọc ngơ ngác ngồi trên nền đất xi măng, bộ dáng hệt như vừa mới nghe được một chuyện hoang đường đến kinh thiên động địa.

Hắn vươn tay sờ đầu Ngô Hoán, Ngô Hoán cảm nhận được sự đυ.ng chạm ấy thì liền trở nên kích động, y ngẩng đầu lên từ bả vai hắn, nhắm ngay môi Trương Cẩn Ngọc hôn xuống.

"Chờ đã, Ngô....!" Trương Cẩn Ngọc cau mày bất ngờ bị người hôn lên, còn hôn đến tràn nước bọt.

Ngô Hoán cố chấp hôn thật lâu, Trương Cẩn Ngọc rốt cuộc cũng chịu thua, một tay chế trụ đầu Ngô Hoán, tay còn lại đỡ cổ y mạnh mẽ đáp trả.

Hai người ở trong con hẻm nhỏ hôn đến khó chia khó lìa, Trương Cẩn Ngọc ngồi trên mặt đất dơ hầy, Ngô Hoán quỳ gối giữa hai chân hắn, bộ đồ đắt tiền trên người bị cọ bẩn rơi cả cúc áo mà y cũng chẳng thèm để ý.

Đầu lưỡi trơn trượt cuồng nhiệt mơn trớn quấn lấy nhau, Trương Cẩn Ngọc không ngừng mυ"ŧ lấy nước bọt trong miệng Ngô Hoán, ngược lại Ngô Hoán cũng cơ khát kiếm tìm đầu lưỡi hắn, liếʍ vòng quanh hàm răng, ngậm đầu lưỡi, ve vãn gặm cắn bờ môi Trương Cẩn Ngọc từng giây từng phút không thể tách rời.

Hai người quấn quýt ước chừng hơn nửa giờ, vừa tách ra một khắc, cả người Ngô Hoán liền nằm xụi lơ trong lòng Trương Cẩn Ngọc.

Trương Cẩn Ngọc ôn nhu vuốt ve gương mặt của Ngô Hoán, đột nhiên nâng cằm Ngô Hoán lên để đôi mắt ướt sũng của y trực diện nhìn hắn.

Trong đôi mắt hung hãn của Trương Cẩn Ngọc tràn ngập du͙© vọиɠ, hắn vươn đầu lưỡi liếʍ lên môi Ngô Hoán, lạnh lùng nói:

"Đây là em tự tìm."

Ngô Hoán, lúc trước chính em là người xua đuổi tôi, là em chửi tôi ghê tởm, cũng là em đem hết thảy tình yêu của tôi xem như cỏ rác.

Trương Cẩn Ngọc một tay bế Ngô Hoán lên, bắt xe chạy về khách sạn hắn đang ở.

Hết chương 1.

Tèn ten cp mới lên sàn :>>> cũng là gu tui luôn mới chết =))))

Tựa chương này làm tui nghĩ ngay tới phim BL Nhật trở thành pháp sư nếu còn trinh lúc 30 tuổi đang chiếu nè =))))))) chời ơi coi đi mọi người cưng xỉuuu luôn ó!!!