Chương 14: Không cần

Chu Hoàn cảm thấy con gái của mình hôm nay thật lạ, lúc bà dậy tưới cây đã thấy cô tập thể dục ở sân nhà từ lúc nào. Vũ Thu Thiên lau mồ hôi đang chảy xuống cằm, miệng cười tươi rói:

- Chúc mẹ yêu buổi sáng vui vẻ!

Quái, con bé này hôm nay uống nhầm thuốc tăng lực hay sao mà vui vẻ như vậy. Thường ngày gọi tới chín, mười câu cô còn chả buồn dậy, lần nào cũng tới trường khi chuông reo nay lại thế này. Haiz, có con gái trong độ tuổi mới lớn cũng thật đáng lo ngại ghê, Chu Hoàn thở dài nhìn cô.

Vũ Thu Thiên cũng không biết tại sao mình lại để ý đến lời Lã Lâm Phong như thế, dù không biết anh có đón cô thật không nhưng cô vẫn muốn chuẩn bị thật kĩ càng. Cô ngồi trước gương, trang điểm kĩ càng cần thận hơn mọi khi, quấn áo cũng cất công thử đi thử lại. Cuối cùng thì bữa sáng còn trưa kịp bỏ vào bụng cô đã nhìn thấy xe của Lã Lâm Phong tiến vào cổng. Cô vội ngắm lại mình trong gương, tóc xoăn nhẹ, váy đen cổ vuông khoe ra xương quai xanh quyến rũ, gương mặt này cũng đẹp quá đi mất. Tuyệt vời!

Cả nhà đang ăn sáng thấy người làm thông báo cô khách tới, nhìn thấy mặt vì khách ai nẩy cũng cả kinh. Vũ phu nhân đại khái cũng đã hiểu được nguyên do sự kì lạ của con gái rồi. Có vẻ như nàng đang mới biết yêu, nghĩ vậy bà nở nụ cười ngọt ngào, đứa con gái này cũng thật có mắt nhìn người.

Vũ Thu Phong thì khỏi nói, miếng cơm đang nuốt vào liền bị nghẹn lại, cậu ta thế mà bỏ qua tất cả những lời anh nói, tên khốn nạn này. Ánh mắt anh tóe ra tia lửa sắc lẹm hướng về phía Lã Lâm Phong. Duy chỉ có Vũ lao gia vẫn điềm nhiên nhâm nhi bữa sáng, điều gì đến rồi cũng đến, lão chỉ hơi bất ngờ khi nó diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Lã Lâm Phong bị nhà vợ tương lai nhìn chăm chăm, khó tránh khỏi ngượng ngùng, anh cúi rạp người chào hỏi và xin lỗi vì đã làm phiền. Không biết phải làm gì tiếp theo thì may rằng Vũ Thu Thiên xuống đến nơi, giải vây cho anh. Lã Lâm Phong nhìn cô kinh ngạc, hôm nay cô trang điểm kĩ càng hơn mọi hôm, chiếc váy vừa duyên dáng vừa quyến rũ. Đôi tai không biết vì sao mà bỗng dưng nóng bừng lên, cô xem ra cũng để anh trong mắt...

...***...

Biết vì mình mà cô chưa kịp ăn sáng, Lã Lâm Phong dừng xe trước một cửa tiệm bánh ngọt. Từ lần gặp trước anh đã biết, cô thích những thứ ngọt ngào, chẳng khác gì một đứa trẻ con:

- Em thích loại nào, chọn đi.

Thấy Vũ Thu Thiên mở to mắt nhìn mình, anh biết cô đang bị bất ngờ bởi hành động cùa mình, liền nói tiếp:

- Không phải em thích bánh ngọt sao? Hay nhiều quá em lại không biết chọn loại nào? Để tôi mua hết cho em nhé!

Vũ Thu Thiên lại nhớ đến lần gặp mặt ở trung tâm mua sắm lần trước, anh có vẻ rất thích mua hết tất cả đấy. Cái chiêu này không biết đã dùng với bao nhiêu cô nàng, hào phóng vung tiền như thế không được yêu thích mới là lạ. Lại còn dùng gương mặt điển trai kia nữa chứ. Đáng ghét thật. Nghĩ thế Vũ Thu Thiên thấy mình hình như lại khó chịu với anh như cũ mất rồi. Tâm trạng vui vẻ sáng nay liền bay biến hết, cô cất giọng lạnh tanh:

- Không cần, tôi sắp muộn giờ rồi.

- Nào, ít nhất cũng phải ăn gì chứ, em định học trong cái tình trạng bụng trống rỗng à? Lát tôi sẽ xin bảo vệ giúp em nên cứ yên tâm mà ăn đi.

Aish, sao Lã Lâm Phong cứ dùng khuôn mặt đó tới gần cô vậy, định thôi miên chắc. Ai bị dụ dỗ chứ cô chắc chắn là không, Vũ Thu Thiên quay ngắt người mở cửa xe, nói vọng lại:

- Đã nói là không cần rồi mà.

Lã Lâm Phong không hiểu mình đã chọc giận gì mà cô giận dỗi anh như vậy. Rõ ràng mới khi nãy không khí của bọn họ còn yên ấm lắm cơ mà. Nếu khách hàng cùa anh cũng thất thường như thế này chắc anh phát điên sớm thôi. Vũ Thu Thiên đúng là nàng công chúa đỏng đảnh khó chiều, đã vậy anh cũng chẳng nhún nhường cô nữa. Lã Lâm Phong mặc kệ Vũ Thu Thiên đã ngồi trong xe, anh thong thả chọn bánh rồi tìm một bàn ngồi thưởng thức. Miếng bánh vừa cho vào miệng đã tan chảy ra, ngọt ngào nơi đầu lưỡi hương bơ béo ngậy đọng lại ở hậu vị. Ngon thật, anh suy nghĩ mình có nên mua lại nơi này hay không. Dù sao mở rộng kinh doanh cũng tốt. Chỉ tiếc, Vũ Thu Thiên đã bỏ lỡ mĩ vị mất rồi.

Một màn thong dong kia của anh, Vũ Thu Thiên nhìn thấy hết cả, bàn tay cô nắm chặt lại, buột miệng chửi " Lã Lâm Phong anh là đồ tồi!!!". Anh đã như thế cô cũng chẳng cần nữa, mở app đặt xe. Anh tưởng, cô phải chờ anh ăn xong đấy à. Nhưng trời đất, sao chả có một chuyến nào thế này, Vũ Thu Thiên bực mình xuống xe nhìn xung quanh. Bỗng một chiếc xe phân khối lớn phanh gấp, dừng lại trước mặt cô. Người đàn ông nở mũ bảo hiểm, tay xoa tóc cười rạng rỡ chào cô:

- Vũ Thu Thiên, còn nhớ tôi không?

Vũ Thu Thiên ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú, đẹp cứ như là thần tượng vậy. Nhưng mà cô đâu có quen người này. Quái, ai đấy nhỉ? Mình có biết người này à? Thôi mặc kệ, anh ta đã nói thế chắc bọn họ đã từng gặp nhau thật. Vũ Thu Thiên chẳng nghĩ nhiều liền trà lời:

- Ơ, hoá ra là cậu. Có rảnh không cho tôi đi nhờ đến trường với.

Vũ Thu Thiên vừa nói vừa chỉ vào điện thoại ý không tìm được tại xế. Người đàn ông cười sản khoái, đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm khác:

- Hân hạnh, lên xe đi.

Hai thân ảnh ngồi trên chiếc xe đen to như con tuấn mã, vυ"t đi trong gió bỏ lại Lã Lâm Phong gương mặt đang tối sầm. Bánh ngọt gì mà cay quá đi!