Chương 11: Đêm không ngủ

Vũ Thu Thiên năm dài mệt mỏi trên giường sau cả một buổi chiều vận động hăng hái. Cô đặt tay lên l*иg ngực, nơi đây đập nhanh quá. Có lẽ vì cô đã chơi quá nhiều hay vì... A không biết nữa, Vũ Thu Thiên xua tay thôi nghĩ lung tung, lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Vừa khi nãy ba người họ ham vui, theo đám đông xem biểu diễn xiếc. Dòng người rõ ràng không quá đông nhưng mấy lần liền Vũ Thu Thiên bị lạc anh trai chìm nghỉm vào dòng người. Không phải quá thấp bé nhưng giữa những ông bố cõng con cái trên cổ thì cô hoàn toàn lép vế. Có những lúc cô cảm giác l*иg ngực như bị vô số tảng đá đè lên rất khó thở. Vũ Thu Thiên sợ quá, cô nhớ đã có mấy vụ việc chen lấn như thế này, người bị thương nhan nhản người tử vọng cũng có... Vũ Thu Thiên nghĩ đến mà hoảng loạn, sắc mặt cô tái xanh đi tưởng chừng sắp ngất lịm thì một bàn tay vươn ra từ đâu kéo cô sang một phía thông thoáng hơn. Vũ Thu Thiên hít lấy hít đề không khí, tóc tai vì xô xát mà rối bù trông cô thật thảm. Bàn tay thon dài, to lớn trên cổ tay mảnh khảnh của cô vẫn không hề buông ra như sợ chỉ sơ xuất chút là cô liền bị cuốn đi.

Khoảnh khắc ánh mắt di chuyển từ bàn tay lên gương mặt chủ nhân của nó, cả người Vũ Thu Thiên liền nóng bừng. Lã Lâm Phong đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, ánh mắt đầy phần ôn nhu, dịu dàng. Thật nguy hiểm, thiếu oxi đã làm cô nảy sinh cái ảo giác quái quỷ rồi thế này. Thế rồi giọng nói ấm áp của anh đã đánh lên một tiếng chuông thông báo với cô rằng, tất cả là sự thật, Lã Lâm Phong thật lòng lo lắng cho an nguy của cô:

- Vũ Thu Thiên, cô có bị thương chỗ nào không?

Có lẽ đây là cảm giác muốn bảo vệ, che chở đứa em gái giống như cách anh trai đối xử với cô vậy. Chắc chỉ gì lí do đó thôi, Vũ Thu Thiên cố ép mình không tiếp tục suy diễn linh tinh nữa, trả lời anh:

- Không sao, cảm ơn anh.

Lã Lâm Phong nhìn xuống đôi giày trắng của Vũ Thu Thiên hằn in không biết bao nhiêu là dấu giày khác nhau, bị dày vò thành màu trắng ngà:

- Thế này mà còn bảo không sao, ngồi đây để tôi xem nào.

Theo ánh mắt của Lã Lâm Phong, cô nhìn xuống chân mình, bấy giờ mới ý thức rõ được sự nhức nhối. Mẹ ơi, nát chân con rồi...

Vũ Thu Thiên ngoan ngoãn đi theo anh nhưng vừa bước đi chân liền phát ra tín hiệu cầu cứu. Đau. Lã Lâm Phong liếc qua liền biết ngay là không ổn, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp bế ngang cô lên. Vòng tay vững chắc của anh ôm trọn Vũ Thu Thiên vào lòng, cô nghe thấy tiếng trái tim anh vang lên từng nhịp, cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của anh. Chết rồi, Vũ Thu Thiên đi đời rồi, sao cô lại thấy thinh thích cái khoảnh khắc này thế.

Hỏng thật rồi...

Vũ Thu Thiên không biết mình đã đứng dưới vòi nước bao lâu, suốt từ khi nãy đầu óc của cô chỉ toàn Lã Lâm Phong, bên tai chỉ nghe thấy giọng nói anh vang vọng, trong mắt chỉ toàn nụ cười rực rỡ hơn cả pháo hoa trong đêm của anh. Hình như, cô không còn thấy căm ghét anh như trước nữa....

...***...

Đã một giờ sáng mà Lã Lâm Phong vẫn trằn trọc không tài nào ngủ nổi đành thức dậy sang phòng làm việc. Anh hi vọng những con chữ chi chít nhau sẽ làm đôi mắt mệt mỏi mà nhắm lại. Lã Lâm Phong cầm bút gạch chân ghi chút, kì lạ sao từ lúc nào trên trang giấy không chỉ còn toàn chữ nghĩa mà còn xuất hiện chân dung một người thiếu nữ. Anh giật mình ném cây bút ra xa rồi lại nhìn xuống bàn tay. Nơi này vẫn có cảm giác ấm áp của da thịt cô. Cánh mũi anh vẫn mơ hồ ngửi thấy hương thơm thoảng nhẹ từ mái tóc cô gái ấy.

Một người từng chỉ biết đến công việc nay lại mất tập trung với chính đam mê của mình. Một người thờ ơ với bao nàng mĩ nữ nay đầu óc lại tràn ngập bóng hình một cô nhóc căm ghét mình. Một người tìm đến với cô chỉ vì âm mưu cá nhân nay lại vì cô mà mất phương hướng. Lã Lâm Phong, anh đang mất thế chủ động trên chính chiến trận mình bày ra. Lã Lâm Phong, mày hỏng thật rồi...