Tiêu Phong sung sướиɠ chỉ muốn nhảy cẫng lên, hôn lấy hôn để lên cái màn hình điện thoại. Lần đầu được gái nhắn tin mà!
Đôi tay luống cuống soạn tin nhắn:
"Chưa ngủ được, tại có một cô gái siêu đáng yêu cứ loanh quanh trong tâm trí anh, bảo bối mau đến xử cô ta đi!️"
Author:
Gửi tin nhắn xong, Tiêu Phong hồi hộp chờ hồi âm. Áp điện thoại vào l*иg ngực, tự dưng sao anh cảm thấy tim đập nhanh vậy, tâm trạng vô cùng phấn khích.
30 giây, 1 phút, 3 phút, rồi 5 phút, sao mãi vẫn chưa thấy hồi âm.
"Ủa, mất sóng rồi sao?" Tiêu Phong thắc mắc.
Anh đứng dậy, giơ điện thoại ra ngoài cửa sổ, giơ khắp tứ phương tám hướng tìm sóng nhưng vẫn không có một chút phản hồi.
Thì ra là cô nhóc Diệp Băng Hy sau khi nhắn tin xong thì lăn ra ngủ say như chết, nào để ý đến ai kia loay hoay cả đêm đâu. Ay ya, Phong Phong đáng thương bị Hy Hy cho leo cây rồi!
................
Sáng hôm sau,
Phong ba, Phong mẹ ngủ dây từ sáng sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai nhà.
Xong xuôi hết, Phong mẹ mới vào gọi Tiêu Phong dậy:
"Phong, con mau sang gọi mẹ Diệp và Tiểu Hy qua ăn sáng đi con!"
"Vângggg!"
Tiêu Phong bỏ chăn ra làm Phong mẹ hết hồn.
Gương mặt Ối giồi ôi của Tiêu Phong:
"Con...con sao vậy? Hôm qua không ngủ được sao?" Phong mẹ lo lắng.
Tiêu Phong ôm lấy Phong mẹ, mếu máo:
"Mẹ à, con lớn bằng ngần này rồi hôm qua mới bị người ta cho leo cây. Hức...hức!"
"Thôi nào, kẻ nào dám cho con trai mẹ leo cây, nói đi mẹ sẽ cho kẻ đó một bài học!"
Phong mẹ dỗ dành Tiêu Phong.
Sao tự dưng hôm nay thằng con bà lại như đứa con nít vậy, còn làm nũng nữa chứ!
Phong mẹ:
" Là con dâu của mẹ á."
" Tiểu Hy sao? Thế thì đáng đời con, mẹ không quản được." Phong mẹ nói một cách tỉnh bơ, không cảm xúc, một đường phủi bỏ tất cả mối liên hệ.
Tiêu Phong:
"Mẹ có còn là mẹ của con không vậy? Ông trời ơi, thiên lý ở đâu?" Tiêu Phong hoàn toàn gục ngã.
Từ từ đứng dậy, bước ra ngoài như một cái xác không hồn, Tiêu Phong đánh răng, rửa mặt rồi qua gõ cửa nhà Diệp Băng Hy.
"Ôi mẹ ơi! Hú hồn! Ai vừa đi qua vậy?" Phong ba đang dọn đồ ăn trong bếp suýt ngã vì trông thấy Tiêu Phong.
Phong ba:
"Ting...Tong!"
Tiếng chuông cửa vang lên, Diệp Băng Hy nhanh nhẹn ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy Tiêu Phong, Diệp Băng Hy đã ngã ngửa ra đất:
Tiêu Phong hốt hoảng đỡ cô đứng dậy:
" Sao vậy? Sao trông em cứ như vừa mới thấy ma thế?"
"Còn ghê hơn thấy ma nữa. Phong, nhà anh bị vỡ hết gương rồi à mà để bộ dạng này ra đường. Mau, vào trong ngay kẻo người ta nhìn thấy bây giờ." Diệp Băng Hy vội vàng kéo Tiêu Phong vào, còn cẩn thận xem xét xung quanh.
Tiêu Phong:
Bỏ mặc khuôn mặt ngơ ngác của Tiêu Phong, Diệp Băng Hy tích cực hỏi han:
"Sao anh lại đến đây sớm vậy? Còn nữa, sao lại thành ra bộ dạng này?"
"Hôm qua, anh với Phong ba, Phong mẹ chuyển qua căn hộ ở. Mà đây không phải chuyện quan trọng"
"Vậy chuyện gì mới quan trọng?" Diệp Băng Hy trưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô số tội.
"Em...Không nhớ sao?" Tiêu Phong cố gắng neo đậu vào tia hi vọng cuối cùng.
"Không. Anh nói đi."
Câu trả lời không giống như mong đợi này của Diệp Băng Hy làm Tiêu Phong tức muốn ói máu, trong lòng thầm khóc than:
"Tiêu Phong ơi là Tiêu Phong, mày đang phải trả giá cho những mối nghiệp chất cao như núi của mày rồi!"
"Phong, anh nói đi chứ? Sao vậy?" Diệp Băng Hy không còn kiên nhẫn khi thấy dáng vẻ bần thần của Tiêu Phong.
Tiêu Phong: