Chương 47: Bị ra rìa

Buổi kí hợp đồng diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mọi chuyện ở công ti coi như đã giải quyết xong xuôi. Giờ chỉ còn lại thử thách khó khăn nhất là đi ra mắt "ba mẹ chồng" thôi.

Tiêu Phong lái xe đưa Diệp Băng Hy về nhà.

"Phong, anh thấy em nên mặc gì bây giờ? Ba mẹ anh thích kiểu con gái như thế nào?" Chưa bao giờ Diệp Băng Hy hồi hộp, lo lắng đến vậy. Rõ ràng lúc trước còn vô cùng tự tin nhưng bây giờ không hiểu sao tim cứ đập loạn lên trong l*иg ngực.

Tiêu Phong nhìn cái bộ dạng thấp thỏm của cô thì không khỏi buồn cười.

"Ba mẹ anh thích mẫu con gái giống như em vậy. Em chỉ cần tự tin là chính mình, anh tin ba mẹ anh sẽ vô cùng hài lòng." Tiêu Phong trấn an cô.

"Có thật là như vậy không?"

Diệp Băng Hy vẫn chưa thể tin lời Tiêu Phong.

"Thật 100%"

"Được. Vậy em tạm tin anh nhé. Nếu ba mẹ anh không thích em, rồi ngăn cấm không cho chúng ta yêu nhau thì anh phải chịu trách nhiệm đấy!"

"Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó sảy ra." Câu trả lời chắc nịch của Tiêu Phong làm Diệp Băng Hy yên tâm hơn rất nhiều. Không hiểu sao, chỉ cần anh nói một câu thôi mà làm cô cảm thấy thật bình yên.

15 phút sau, Diệp Băng Hy bước ra với một chiếc váy trắng trễ vai đính đá lấp lánh trông vô cùng sang trọng và quyến rũ. Mái tóc xoăn dài được buông xoã nhẹ nhàng.

Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng sắc sảo, thu hút. Cô bước ra cứ như một nàng thiên thần với chiếc váy trắng tinh khôi vậy, làm Tiêu Phong như chết lặng. Bình thường, cô mặc suit, đồ công sở thì trông vô cùng cá tính, nghiêm túc. Không ngờ lúc cô mặc váy lại dịu dàng, sεメy đến vậy.

"Anh thấy sao?" Diệp Băng Hy mỉm cười hỏi Tiêu Phong.

Ôi nụ cười ấy có thể làm tan chảy trái tim của bất kì người đàn ông nào.

"Em xinh lắm." Tiêu Phong dịu dàng nói. Lúc này, anh thật chỉ muốn lao đến và hôn cô một cái.

"Đi thôi. Em không muốn để lại ấn tượng xấu trong lần đầu ra mắt đâu."

Vừa nói, Diệp Băng Hy vừa dắt tay anh dẫn đi.

......................

Biệt thự Tiêu Gia.

Lúc Tiêu Phong và Diệp Băng Hy tới nơi đi trời đã tối.

Nghe tiếng xe, Trương quản gia nhanh nhẹn ra mở cửa.

"Thiếu gia về rồi ạ!" Ông đon đả cúi chào.

Tiêu Phong xuống xe, mở cửa cho Diệp Băng Hy.

Phong ba với Phong mẹ vẫn còn đang bận bịu trong bếp, thấy cô đã đến liền chạy ra đón.

"Ay ya, con chính là bạn gái Tiêu Phong sao?" Phong mẹ chạy đến dắt tay Diệp Băng Hy vào nhà, không thèm quan tâm đến sự tồn tại của Tiêu Phong luôn.

"Dạ, vâng ạ." Diệp Băng Hy cũng vô cùng bất ngờ, không ngờ bác lại dễ gần đến vậy.

Phong ba đứng ở cửa cũng nở một nụ cười thật tươi:

"Nào mau vào nhà, cơm chín hết rồi."

Cả ba vào nhà để lại Tiêu Phong vẫn đang ngơ ngác đứng ngoài sân.

Chuyện quái gì đang sảy ra vậy? Anh mới là con trai cưng của họ mà?

"Thiếu gia, chúng ta vào nhà thôi." Trương quản gia nhẹ nhàng bảo Tiêu Phong.

Ay ya, cảm động muốn rớt nước mắt luôn. Đúng là chỉ có Trương quản gia là thương anh. Nhưng chưa kịp cảm động thì Trương quản gia đã đi vào mất tiêu.

Tiêu Phong:

Lúc này thật muốn quay xe về luôn chứ ở lại đây làm gì nữa. Anh đã quá quen với cuộc sống lúc nào cũng được coi là trung tâm nên bỗng dưng bị cho ra rìa làm nhất thời anh chưa "thích nghi" được. Ở đây, tui phải dùng từ thích nghi vì đây chính là cuộc sống sau này của Tiêu Phong đó mọi người. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ