Mở cửa ra, Diệp Băng Hy lạnh hết cả sống lưng khi nhìn thấy gương mặt đen sì của Tiêu Phong. Thật là doạ chết người ta mà.
"Cô đã làm gì với phòng tắm của tôi? Còn không mau qua đó đem "họ hàng" của cô về"- Tiêu Phong hằn giọng.
Diệp Băng Hy nghe Tiêu Phong nói chợt nhớ ra "Trời ơi !!! Nội y của mình vẫn ở trong phòng anh ta, không phải anh ta thấy hết rồi chứ?"- Diệp Băng Hy xấu hổ,mặt đỏ như trái cà chua cuối vụ, lao nhanh ra khỏi phòng sang phòng anh ta.
"Anh....anh dám vứt quần áo của tôi"- Diệp Băng Hy vừa nói vừa nhanh chóng cúi xuống nhặt chiếc áo ngực bị vứt thảm thương dưới đất.
" Quần của tôi đâu?"- Diệp Băng Hy nhìn Tiêu Phong bằng đôi mắt bừng bừng lửa hận.
"Không biết.Mau chóng thu dọn hết những thứ còn sót lại của cô trong nhà tôi!"- Tiêu Phong ngồi trên sofa nhàn nhã nói.
Diệp Băng Hy tìm khắp các ngóc ngách, không tìm thâý quần của cô mà chỉ thấy một chiếc qυầи ɭóŧ nam màu đen,giống màu của cô. Diệp Băng Hy liền nhìn xuống giữa hai chân của Tiêu Phong với ánh mắt vô cùng đen tối.
"Không lẽ anh mặc quần của tôi?"
Diệp Băng Hy vừa nói vừa không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tiêu Phong thấy cô cầm chiếc qυầи ɭóŧ của mình thì hoảng hốt, mặt đỏ bừng như một chú gà tây.
"Không lẽ mình thật sự mặc quần của cô ta?"
Lúc mặc quần Tiêu Phong đã cảm thấy kích thư ớc có hơi nhỏ nhưng do nội y của Diệp Băng Hy là sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng thế giới, độ co giãn vô cùng cao nên Tiêu Phong cũng chỉ nghĩ đơn giản là do quần mới.
"Không được, không thể để cô ta biết được nếu không sau này Tiêu Phong mình sao mà ngẩng mặt lên nhìn đời được nữa"-Tiêu Phong ngây người suy nghĩ.
Diệp Băng Hy vẫn tiếp tục suy nghĩ đen tối của mình,trêu chọc Tiêu Phong:
"Ay ya,không ngờ Tiêu Tổng lại có sở thích đặc biệt như vậy? Nếu anh thích cứ nói với tôi, tôi sãn sàng tặng anh vài bộ, sao phải làm vậy?".
Tiêu Phong vừa xấu hổ vừa tức giận:
"Cô đừng có mà ăn nói linh tinh. Tôi mà lại mặc quần của cô, não cô bị úng nước hay dùng đầu gối suy nghĩ vậy? Mau cút ra khỏi nhà tôi!"
"Xem kìa ! Tiêu tổng tức giận gì vậy? Không bằng anh cởϊ qυầи ra đi, tôi xác nhận một lần.Quần của tôi cũng hơn 1000 USD chứ đâu rẻ!"
"Cô bị biếи ŧɦái à? Cơ thể tôi không phải cô muốn ngắm là có thể ngắm. Còn không mau ra khỏi đây!" Vừa nói, Tiêu Phong vừa kéo mạnh Diệp Băng Hy vứt ra ngoài cửa, đóng chặt của lại rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm thay vội chiếc quần của Diệp Băng Hy ra vứt ra góc xa nhất của căn phòng. Tiêu Phong ngâm mình trong nước hơn hai tiếng đồng hồ, như thể hận không thể gột rửa hết những gì còn sót lại của cô trên người anh.
Tiêu Phong nhìn chiếc quần của Diệp Băng Hy đầy chán ghét, lấy bao tay đeo vào tay, thẳng tay vứt nó vào thùng rác.
"Không được, nhỡ đâu cô ta tò mò lục lọi đống rác tìm thấy chiếc quần thì sao?Không được, không được." Tiêu Phong lập tức lấy chiếc quần trong sọt rác ra, bỏ vào máy giặt rồi dùng máy sấy sấy khô nó bỏ vào một cái hộp. Không biết để chỗ nào Tiêu Phong đành cho nó vào trong két sắt khoá lại.
Còn Diệp Băng Hy sau khi bị anh ném ra khỏi phòng thì cười không ngớt. Cô không chắc chắn anh ta mặc quần của cô, chỉ muốn trêu chọc anh ta một chút, ai ngờ anh ta lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Thật đúng là hơn cả mong đợi. Xem ra sau này có cái để trêu ghẹo cái tên tổng tài hắc ám này rồi.