The Next day, 6:00 am.
"Ting tong"
"Cạch"
"Ai đấy?" Tiêu Phong nghe tiếng chuông liền ra mở cửa.
"Là tôi chứ ai nữa! Tôi nghĩ ngoài tôi ra chắc cũng chẳng ai muốn tới nhà anh đâu." Diệp Băng Hy nhanh chóng chạy vào nhà, rất tự nhiên lấy dép trong nhà thay ra, cứ như đang ở nhà mình vậy.
"Cô cũng quá đáng thật đấy! Đã qua nhà người ta còn dám nói tôi như vậy. Nhà tôi không phải không có ai qua mà là tôi không cho phép họ qua. " Tiêu Phong cọc cằn. Vừa sáng ra đã bị cô nhóc này chọc tức rồi.
"Tôi mặc kệ. Mau dọn cơm ra để ăn đi, hôm nay tôi phải làm một việc trọng đại." Diệp Băng Hy đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.
"Cô mà cũng có việc qua. trọng sao?" Tiêu Phong nói bằng giọng mỉa mai.
"Đương nhiên, anh làm như ai cũng ăn không ngồi rồi như anh ấy à. Tôi có rất nhiều chuyện quan trọng là đằng khác. À mà chuyện quan trọng này có liên quan vô cùng mật thiết với anh. Anh đoán xem đó là việc gì?" Diệp Băng Hy chống tay vào cằm, nhìn Tiêu Phong bằng đôi mắt long lanh.
"Tôi đoán là... muốn làm gì thì kệ cô" Tiêu Phong nói một câu tỉnh bơ, rồi tiếp tục lấy đồ ăn như chẳng có chuyện gì. Thái độ ấy mà phải tôi là tôi đấm cho mấy nhát rồi đấy.
"Nhạt nhẽo." Diệp Băng Hy bị Tiêu Phong làm cho tụt mood, chán chả buồn nói.
"Này, mau ăn đi." Tiêu Phong đã dọn xong thức ăn, vừa đẩy đĩa cơm sang cho Diệp Băng Hy vừa nói.
"Wow, ngon quá !" Diệp Băng Hy thấy đồ ăn là hai mắt sáng rỡ, chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ thôi.
"Ôi trời, xem cái bộ dạng của cô kìa, cứ như bị bỏ đói từ kiếp trước í nhỉ? Thật là, không biết đám đàn ông ở công ti sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ sock đến mức nào đây nữa?"
"Anh không biết à? Khát thì phải uống, đói thì phải ăn. Các nhà khoa học gọi đó là định luật bảo toàn tính mạng. Anh thử không ăn một ngày xem có cảm thấy giống như một ngày không bỏ cái gì vào bụng không?" Diệp Băng Hy vừa nói, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình là ăn.
"Thôi, cô tập trung ăn đi. Cơm sắp văng hết ra chỗ tôi rồi đây này." Tiêu Phong hết nói nổi với cô nhóc này.
Chưa đầy 5 phút sau, cả đĩa cơm chiên to bự đã biến mất chẳng còn dấu vết.
"Haiz, no quá!"
"À quên. Này, anh cầm lấy đi. Sau này chúng ta không ai nợ ai cái gì nữa nhá! Tôi cũng không còn là osin của anh nữa đâu." Vừa nói, Diệp Băng Hy vừa đưa một chiếc thẻ ngân hàng cho Tiêu Phong.
"Gì đây?" Tiêu Phong hỏi lại.
"Thì tiền tôi nợ anh. Trong này là 1 tỉ. 500 triệu là tôi bồi thường chiếc xe cho anh, còn 500 triệu là trả trước tiền ăn của tôi cho anh trong vòng một năm."
" Xem ra là tôi đã xem thường cô rồi. Trong thời gian chưa đến một tuần mà đã kiếm được số tiền lớn như vậy. Cô, đưa đầu lại gần đây!" Tiêu Phong vẫy tay, tỏ ý muốn Diệp Băng Hy ghé sát đầu vào.
Diệp Băng Hy không biết tên Tiêu Phong này muốn làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo, ghé sát đầu vào Tiêu Phong.
"Không phải cô là gái ngành đó chứ " Tiêu Phong thì thầm vào tai cô.
"Anh bị thần kinh à. Tôi sao có thể là loại người như thế được chứ. Anh đã thấy gái ngành nào xinh đẹp động lòng người, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở như tôi chưa? " Diệp Băng Hy sắp bị tên Tiêu Phong này làm cho tức chết.
"Thế cô lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?"
"Anh muốn biết à?"
"Ừ"
"Còn lâu tôi mới nói."