"Ơ , đây không phải là "hot girl quán lẩu" sáng nhất đêm qua sao? Vì sao cô lại ở đây?" Tiêu Phong dừng lại trước mặt Diệp Băng Hy, hỏi, trên mặt không giấu nổi ý cười.
Trưởng phòng Hoàng nhanh nhẹn trả lời:
" Chủ tịch, đây là cô Diệp, nhân viên thực tập mới của phòng chủ tịch ạ!"
Tiêu Phong nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc:
"Không ngờ bây giờ tiêu chuẩn để vào phòng chủ tịch lại thấp đến vậy hả? "
"Anh đừng khinh thường người khác quá đáng. Tôi vào đây bằng chính năng lực của tôi." Diệp Băng Hy tức dậy, chỉ thẳng vào mặt Tiêu Phong nói.
"Ay ya, sao lúc nãy tôi còn nghe có người bảo là ai đó đang bị đau bụng không họp được nhỉ? Khẩu khí vẫn lớn thế này xem ra cũng không có gì nghiêm trọng. Cô...Đừng hòng trốn." Thì ra câu nói lúc nãy của Tiêu Phong là cố ý chọc tức Diệp Băng Hy để cô bị lộ tẩy. Tên này quả nhiên là cao tay.
"Anh...anh..." Diệp Băng Hy không biết nói lời nào đành ngoan ngoãn đi vào phòng họp.
Trong suy nghĩ của Diệp Băng Hy, buổi họp này sẽ vô cùng là khó thở, Tiêu Phong sẽ tìm mọi cách để làm khó cô. Nhưng không, anh ta hoàn toàn không làm khó gì cô hết, thậm chí còn nói chậm lại, những vấn đề cô chưa biết đều nói lại rất chi tiết và dễ hiểu. Hạch toán cuối tháng cũng kiểm tra không quá khắt khe làm những người khác không khỏi bất ngờ. Bình thường những cuộc họp như thế này đúng là địa ngục trần gian với họ, là nơi tra tấn tinh thần kinh khủng nhất, nhưng hôm nay mọi thứ lại dễ thở đến kì lạ.
Tất cả sáu ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Băng Hy, hôm nay vì có cô nên chàng tổng tài này mới thay đổi một cách chóng mặt thế chứ.
Diệp Băng Hy bị mọi người nhìn cũng ngơ ngác, cô tự hỏi lòng mình:tên hắc ám này hôm nay bị bệnh hay sao vậy?
Thực ra lí do rất đơn giản đó là hôm nay tâm trạng anh rất tốt vì đã chơi cô được một vố đau cũng vì thế mà để cho vơi bớt tội nghiệt gánh trên vai thì anh đành đối xử với cô nhẹ nhàng một chút, xem như là bù đắp.
Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Băng Hy cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô đi về phòng làm việc tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Lúc này cô mới suy nghĩ về chuyện tối qua.
"Sao mình lại không nhớ gì hết nhỉ?"
"Rốt cuộc là ai đã đưa mình về nhà?"
Hàng loạt câu hỏi không có đáp án hiện lên trong đầu cô.
Đúng lúc này thì trưởng phòng Hoàng đi tới, cầm tách cà phê đưa cho cô, tựa tay vào bàn, hỏi:
"Tiểu Hy, tôi thấy trong danh bạ cô có lưu "Đồ đáng ghét" là ai vậy, hôm qua thấy cô say quá nên tôi đã gọi hắn đến đưa cô về nhà? Mà cái tên đó đúng là đáng ghét thật, gọi điện mà nói gì cũng không thèm trả lời, đã thế còn dặn dò chủ quán vứt chúng tôi ra ngoài đường, làm sáng nay tôi còn bị mấy con chim ị lên mặt. Tôi phải tìm tên đó tính sổ mới được!!!"
Đám người Ngô Dương nghe vậy cũng vô cùng tức giận hỏi Diệp Băng Hy:
"Rốt cuộc cái tên đó là tên khốn nào. Tiểu Hy em nói đi, chúng tôi sẽ cho nó một trận ra trò."
Cả sáu ánh mắt đều nhìn Diệp Băng Hy nhưng chỉ thấy nét mặt sợ sệt, đơ như tượng của cô.
"Chào...chào chủ tịch ạ!" Diệp Băng Hy hốt hoảng đứng dậy chào.
Lúc này cả đám cũng hốt hoảng không kém, cúi chào.
"Thì ra cái tên hôm qua dám gọi điện thoại kêu tôi là Đồ đáng ghét chính là trưởng phòng Hoàng. Lại còn cả mấy người các cậu nữa? Sao, muốn cho tôi một trận lắm hả?"