Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Của Chủ Thần Vừa Cưng Vừa Sợ [Xuyên Nhanh]

Chương 3: Là Cha?!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quét sơ qua ký ức liên quan, Thẩm Trúc ghét bỏ nói: [Chậc, loại cặn bã này mà cậu ấy cũng nhìn trúng được?]

998: [Chủ nhân, thứ cho em nói thẳng, trước khi tên cặn bã gạt người, bình thường nhìn cũng coi như nhân mô cẩu dạng*.]

(Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém. By Lộng Tuyết Cư.)

Thẩm Trúc: [Bác bỏ, cái loại nhóc con chưa đủ lông đủ cánh này, nói nhân mô cẩu dạng còn coi là cất nhắc gã rồi.]

998 cảm thán: [Ngài không thể dùng thẩm mỹ của mình để cưỡng cầu mọi người chứ, bình tĩnh xem xét, ít nhất Sở Triết Hiên lúc lớn vẫn có thể.]

Lúc lớn có thể?

Thẩm Trúc nhìn về phía Sở Triết Hiên.

Kỳ thật Sở Triết Hiên có vẻ ngoài cũng coi như không tồi, mắt sáng mày đẹp nhưng không hề nữ tính, do gia cảnh nuôi dưỡng từ nhỏ nên khí độ bất phàm, chỉ là còn chưa nẩy nở hoàn toàn, là diện mạo điển hình của vương tử học đường.

Đáng tiếc lúc này, gã còn đang đau đến nằm liệt trên mặt đất không dậy nổi, biểu cảm trên mặt cũng chỉ có vẻ dữ tợn.

Thẩm Trúc ghét bỏ lắc đầu, dời mắt: [Thôi bỏ đi, loại cặn bã này, nhìn nhiều thêm chút tôi cũng ngại phiền.]

Cậu hỏi: [Nội dung nhiệm vụ là gì?]

998: [Sống cuộc đời thật tốt, cùng với hối hận phát ra từ nội tâm Sở Triết Hiên.]

Thẩm Trúc nhíu mày.

Để Sở Triết Hiên hối hận thật ra không khó, khó là khó ở chỗ làm sao mới tính là phát ra từ nội tâm.

Rốt cuộc, Sở Triết Hiên giẫy giụa đứng lên, chất vấn: "Thẩm Trúc, cậu làm chuyện gièm pha này, tôi tát một cái còn coi là nhẹ, thế mà cậu còn dám đánh trả!?"

Thẩm Trúc líu lưỡi.

Đá vẫn nhẹ quá, vậy mà gã còn đứng lên được.

"Bằng không thì sao? Anh tự dưng vọt vào tát tôi một cái, tôi còn phải dâng nửa mặt khác lên cho anh đánh à?"

998 nôn nóng nói: [Chủ nhân chủ nhân, ngài OOC*!] (Out Of Character: thoát khỏi thiết lập tính cách vốn có.)

Thẩm Trúc không cho là đúng nói: [Tới tận bây giờ tôi chưa có nói muốn chơi sắm vai nhân vật, OOC thì làm sao? Nhiệm vụ hoàn thành là được rồi. Nguyên chủ có bảo để tôi dựa theo tính cách của cậu ấy sống thêm lần nữa không?]

998: [...... Không có.]

[Thế là được rồi, câm miệng nhìn.]

[......]

Bị chửi Sở Triết Hiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng lại, không khỏi giương cao giọng: "Cậu làm chuyện như vậy, ngay cả chút cảm xúc hổ thẹn cũng không có hả?"

"Tôi làm gì?" Thẩm Trúc duỗi tay lấy áo sơ mi nằm trên giường, khoác trên người, xoắn tay áo lên, cho đến khi lộ ra nửa cánh tay, không làm chậm hành động của cậu mới thôi, "Không phải là ngủ với người khác thôi sao."

Trên người hẳn đã được rửa sạch, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu, muốn đi tắm lại.

Nhìn khắp nơi, phát hiện quần áo bị ném rải rác từ cửa đến tận giường.

Bất quá cũng may áo sơ mi đủ dài, không có quần cậu cũng không để ý.

Cậu xốc chăn lên, lộ ra một đôi chân dài, trên đó còn lưu lại dấu vết, nổi bật trên làn da trắng tuyết, hồng đến chói mắt.

Thấy Thẩm Trúc vậy mà không có chút nào xấu hổ với dấu với dấu vết trên người, Sở Triết Hiên khϊếp sợ nói: "Cậu....."

"À, đúng rồi." Căn bản không thèm để ý đến phản ứng của gã, Thẩm Trúc ngắt lời gã, "Chúng ta chia tay đi."

Chia tay?

Sở Triết Hiên trừng lớn hai mắt.

"Thẩm Trúc" thích gã bao nhiêu, trong lòng gã biết rõ, kỳ thật gã cũng không tin "Thẩm Trúc" sẽ chủ động nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng gã muốn chia tay, nên cần một "sự thật" như vậy.

Nhưng hiện tại gã nghe được cái gì?

Thế mà Thẩm Trúc lại chủ động yêu cầu chia tay!?

Cái này coi như là cái gì?

Còn không phải là Thẩm Trúc đá gã rồi sao!?

Sở Triết Hiên tức khắc giận sôi máu, nghiến răng nghiến lợi chất vấn: "Thẩm Trúc, rõ ràng là cậu nɠɵạı ŧìиɧ trước, lấy mặt mũi ở đâu mà nói chia tay với tôi? Có muốn nói, cũng chỉ có thể là tôi nhắc tới!"

"Nếu tôi nɠɵạı ŧìиɧ trước, vậy chúng tỏ tôi đã chướng mắt anh rồi." Thẩm Trúc cố ý chọc giận gã, "Đều là người trưởng thành cả, ai yêu đương lại chỉ đốt đèn trò chuyện như anh."

Sau đó cậu lại làm bộ như chợt tỉnh, nói: "Chẳng lẽ anh không được?"

Sở Triết Hiên giận dữ: "Cậu nói ai không được!?"

Nếu lúc trước chạy tới bắt gian còn có phần diễn kịch, hiện tại Sở Triết Hiên hoàn toàn bị lời này chọc giận.

Thẩm Trúc thậm chí có thể thấy gân xanh trên cổ gã nhảy lên.

Thẩm Trúc đột nhiên nói trong đầu: [998, tra tiến độ nhiệm vụ.]

998 không rõ nguyên do, nhưng vẫn nghe lời kiểm tra: [Tích, tiến độ nhiệm vụ trước mắt 0%, mời ký chủ tiếp tục cố gắng.]

[Chậc, xem ra đường này không thực hiện được.] Nói là nói như vậy, Thẩm Trúc lại không thấy ngoài ý muốn lắm.

Trước đây Sở Triết Hiên cũng chưa từng thích nguyên chủ, tự nhiên sẽ không vì nguyên chủ không thích gã mà thấy hối hận.

Hiện tại tức như vậy, chẳng qua là thấy mất mặt thôi.

Nhưng rốt cuộc mặt gã lớn tới cỡ nào, lại dám coi người khác thành thế thân. Còn không biết xấu hổ làm bộ làm tịch chạy tới đây bắt gian.

Sở Triết Hiên đang vô cùng tức giận muốn dạy dỗ Thẩm Trúc một trận, nhưng vì kiêng kị quái lực Thẩm Trúc mới bùng nổ, không dám tiến lên.

Nhưng gã không dạy dỗ được, người khác có thể.

"Giám đốc Lưu? Giám đốc Lưu!" Gã ôm bụng, giương giọng hô người bên ngoài gian phòng.

Khách sạn này vốn lệ thuộc vào tập đoàn Hoa Duệ, bởi vậy thân là người thừa kế Hoa Duệ, gã sai sử giám đốc khách sạn không chút khách khí.

"Gọi bảo vệ lên đây, để người ném cậu ta ra!"

"Mày muốn ném ai ra ngoài!?" Ngoài Cửa Đông truyền đến âm thanh trầm thấp chất vấn.

[Tích, tiến độ nhiệm vụ trước mắt hoàn thành 10%] Âm báo của hệ thống đột nhiên vang lên.

Thẩm Trúc: [?] Sao lại thế?

Sở Triết Hiên nghe được giọng nói thì đột nhiên quay đầu lại, lực lớn như muốn vặn gãy cổ.

Gã khϊếp sợ nhìn về phía cửa, nói lắp không dám tin: "Ch-Cha!?"
« Chương TrướcChương Tiếp »