Chương 326: Chia tài sản

– Cô gả đến Vương gia bao năm nay rồi , đến quả trứng còn chẳng đẻ ra nổi mà còn đòi nhắc việc li hôn sao ?

Đan Nghi vừa nghe tiếng thì nhận ngay ra đó là tiếng hét của mẹ ruột chú Vương , mẹ chồng của dì Dương .

Xem ra phía dì Dương không ổn chút nào , là dì cố tình giấu để Đan Nghi khỏi phải lo lắng mà thôi .

Đan Nghi không nói nhiều , lập tức gật đầu :

– Vậy được , dì Dương , dì tự giải quyết đi !

Nói xong , cô lập tức gọi luôn cho An Kỳ :

– An Kỳ , bên phía bác gái có luật sư nào giỏi không ? Liên quan tới việc li hôn .

An Kỳ hỏi rõ tình hình , rất nhanh đã giúp cô đi tìm hiểu , nửa tiếng sau thì giúp Đan Nghi có một cuộc hẹn .

Đan Nghi cất điện thoại , gọi Lục Chính tới :

– Lục Chính , giúp tôi tìm chục người , người có thể đánh nhau ấy !

Lục Chính là người mà Lục Thượng Hàn đặc biệt bố trí cho Đan Nghi , Đan Nghi nói một thì anh ta tuyệt đối không nói hai , lập tức nhận lệnh .

– Tôi lập tức gọi người !

….

Đan Nghi không nói gì hết , lập tức dẫn người ra xe , phóng luôn tới Vương gia .

Dì Dương tuy không phải bà con ruột thịt gì của cô nhưng thực tế còn thân thiết hơn ruột thịt . Vậy nên sự uất ức này của dì cô nhất định không để cho dì phải một mình gánh chịu .

Ngay khi xe của Đan Nghi đến trước cửa nhà họ Vương thì người của An Kỳ cũng vừa kịp tới nơi .

Đan Nghi bước lên lầu , chú Vương cùng bố mẹ ruột của ông ta cũng đều có mặt ở đó và còn giơ tay chỉ mặt dì Dương mà mắng chửi .

– Cô còn muốn chia tài sản ? Bản thân cô đẻ không nổi quả trứng thì đáng bị tống ra khỏi nhà !

Trái tim dì Duong như đã bị bóp chết , dì bình tĩnh đáp lại :

– Tôi chỉ lấy những gì thuộc về tôi , những thứ khác tôi không cần !

– Trong nhà sớm đã chẳng còn tiền , tất cả đều dồn vò việc kinh doanh rồi , một chốc một lát cũng không thể lấy ra được. Là cô chủ động đòi li hôn thì cũng không nên bắt tôi phải mang tiền buôn bán ra mà đưa cô chứ ?

Thật ra trong lòng ông ta đang rất sợ hãi ,bởi tiền của ông ta phần lớn đều dùng trên người Linda cả , bản tính Linda hám tiền nên ông ta không thể không ngừng mang tiền đến cống nạp cho cô ta .

Còn khoản tiền khác , ngay khi dì Dương kiên quyết đòi li hôn, vì không muốn mất cả nguòi cả của nên ông ta đã lập tức chuyển toàn bộ tiền tài sang tài khoản của bố mẹ ông ta .

Cũng bởi vậy nên khi dì Dương về đòi lấy đi số tài khoản của mình thì nhà họ Vương tìm mọi cách thoái thác .

Đan Nghi vừa xuất hiện , ông Vương cùng bố mẹ ông ta đã có chút sợ sệt ,vội nói :

– Là Đan Nghi tới sao ?

Lúc trước ông Vương vẫn gọi Đan Nghi tiểu thư , nhưng sau này khi đã trở thành một ông chủ nhỏ ,kiếm được ra chút tiền , do lòng tự trọng nên ông ta chỉ khi nào xuất hiện tại Đan Gia thì mới gọi cô là tiểu thư còn ngoài ra chỉ gọi tên cô mà thôi .

– Dì Dương nhạn lời buổi tối giúp tôi chút chuyện , tôi đến đây để đón dì .

Đan Nghi không nói là mình đến giúp dì Dương vì sợ dì thấy mất mặt .

Ông ta vội nói :

– Đan Nghi à , cháu mau khuyên dì cháu đừng đòi li hôn nữa đi , chú cũng là phạm chút sai lầm thôi , sau này tuyệt đối không phạm lại nữa .

– Li hôn là chuyện nhất định phải làm , tôi cũng không mong gì khác ,tôi chỉ cần lấy lại tài sản thuộc về tôi .

Dì Dương đáp lại đầy bình tĩnh .

– Trong nhà cũng có đáng bao tiền đâu ?

Ông ta tiếp tục đóng vai đáng thương .

– Đan Nghi à , cháu cũng biết nhà chúng tôi tiêu pha tốn kém ,rồi lại mới mua nhà . Rồi việc buôn bán lại luôn cần tiền xoay vòng . Vậy nên giờ chẳng còn mấy tiền nữa , giờ lấy đâu ra tiền nữa . Nếu cô ấy thật muốn bỏ chú thì chud cũng đâu thể mang căn nhà này ra chia làm đôi được chứ ?

Bố mẹ ruột ông ta giờ cũng gào lên :

– Gia môn bất hạnh ,gia môn bất hạnh . Cô ta gả đến nhà chúng tôi bao năm nay đẻ không nổi quả trứng ,giờ còn đòi li hôn nữa . Chúng tôi không chê bai cô ta thì thôi , giờ cô ta lại chê ngược lại chúng tôi sao chứ ?….

(Còn tiếp)