Vâng .
Đan Nghi nhẹ nhàng đáp lại , giọng nói mang chút e thẹn .
Trái tim Lục Thượng Hàn mềm thêm một chút nữa , giọng nói của cô luôn luôn chạm tới nơi mềm mại sâu thẳm nhất nơi trái tim hắn .
Hắn cất tiếng nói vừa nhẹ nhàng mà đầy trang trọng :
– Tin anh , anh mãi mãi sẽ không là loại đàn ông như thế , anh vĩnh viễn là của riêng một mình em mà thôi . Cũng giống như em mãi mãi là của riêng mình anh vậy .
Đan Nghi nghe vậy không khỏi bật cười .
– Thật sao ?
– Thật !
Lục Thượng Hàn cong bờ môi tựa như đang tận mắt nhìn thấy nụ cười trên môi cô .
– Vậy em tin anh không ?
– Tin !
Giọng nói của cô vui vẻ lên không ít .
Lục Thượng Hàn vẫn luôn luôn có cách khiến cô nhanh chóng vui trở lại .
Lục Thượng Hàn hạ thấp giọng nói thêm vài câu khiến nụ cười trên môi Đan Nghi mỗi lúc một đậm thêm .
Phía bên cạnh có người cấp dưới bước đến thì không khỏi kinh ngạc mà nhìn nụ cười nở trên môi Lục Thượng Hàn .
Thường ngày hắn luôn giữ bộ mặt công sự , chẳng mấy khi mà nở nụ cười ấm áp như này . Hình tượng hắn trong lòng mọi người thì luôn là kẻ lãnh diện lãnh tâm .
Người cấp dưới ngây người một lát rồi mới vội vàng lên trước nói :
– Hàn thiếu , cuộc họp đó vô cùng quan trọng ,phiền Hàn thiếu phải giải quyết xong luôn trong ngày hôm nay .
Lục Thượng Hàn dù đã kịp thời bịt loa điện nhưng Đan Nghi vẫn kịp nhận ra sự xuất hiện của một người nữa phía đầu dây bên kia .
Đan Nghi giờ mới sực nhớ ,hiện tai mới là hơn 2h chiều ,thời gian mà hắn bận nhất trong ngày .
Cô cất giọng nói mang ý cười :
– Thượng Hàn ,em giờ phải tiếp tục lên lớp đây ,anh bận gì thì cứ làm đi đã nhé !
Lục Thượng Hàn vốn định cùng cô nói chuyện thêm lúc nữa , nghe cô nói cần lên lớp thì mới nói :
– Vạy em ngoan ngoãn đi học ,lát xonv việc anh gọi lại .
– Vâng !
Đan Nghi nói rồi cúp máy .
Lục Thượng Hàn cất điện thoại,người cấp dưới vội nói ngay :
– Hàn thiếu mời ngài quay lại cuộc họp ạ !
Lục Thượng Hàn biết cuộc họp hôm nay là vô cùng quan trọng nên gật đầu đáp lại .
– Được !
Thoáng qua trong đầu hần nụ cười của Đan Nghi , nét mặt hắn cũng trở nên dịu dàng hơn không ít .
Đan Nghi về lại trường , Linda cũng vẫn chưa quay lại .
Có thể cô ta giờ này còn đang bận tranh cãi với chú Vương cũng nên .
Đan Nghi thật cũng chẳng dám tin kim chủ của Linda lại chính là chú Vương .
Chú Vương mặc dù là có chút tiền nhưng so với cách tiêu tiền của Linda thì thật chả thấm vào đâu . Đàn ông cứ có chút tiền là lại không biết trời cao đất dày là gì cả .
Cả buổi chiều cô đều không mấy tâm trạng học hành gì cả .
Tan học , Vũ Nhất Thần bước đến trước mặt cô , đặt quyển vở ghi chép của mình xuống bàn của Đan Nghi ,nói :
– Đan … Đan Nghi ,tôi thấy cả buổi học cô không mấy chăm chú nghe giảng ,đây là vở của tôi , cô cầm lấy mà dùng .
Đan Nghi cười đầy cảm kích :
– Cảm ơn !
– Cô…cô không sao chứ ?
– Tôi ổn , cậu không cần lo lắng !
Vũ Nhất Thần định nói gì đó nhúng cuối cùng lại thôi .
Cậu ta vốn là nguòi nhút nhát ,trước mặt Đan Nghi thì hay bị đỏ mặt vậy nên ngại không nói gì thêm nữa .
Đan Nghi cũng không có tâm trạng nói chuyện , cầm lấy sách vở chạy ra phía ngoài .
Cô có chút lo lắng nên muốn gọi điện cho dì Dương .
Phía bên kia ,rất lâu dì mới nghe máy , Đan Nghi rõ ràng nghe thấy tiếng cãi cọ ồn ào truyền tới .
Đan Nghi nhíu mày :
– Dì vẫn ổn chứ ?
– Dì ổn …
Dì Dương hạ thấp giọng … cùng lúc đó tiếng quát tháo nạt lộ vang lên .