Nhưng Vương thúc sớm đã ra tay giữ chặt lấy Linda rồi , so với tiểu tam Linda thì ông ta càng sợ đắc tội với Đan Nghi hơn .
Lại thêm một cái tát nữa của Đan Nghi giáng xuống mặt Linda :
– Đây là thay dì Dương đánh cô , hi vọng cô biết thân biết phận chút .
– Con tiện nhân này !
Linda tức giận đến mức chỉ còn biết chửi một câu như vậy , bàn tay lại còn bị Vương thúc ghì chặt ,chỉ còn cách dùng chân đá Đan Nghi .
Nhưng chân cô ta ngắn vậy thì sao đá nổi về phía Đan Nghi được ?
Bộ dạng cô ta lúc này vô cùng thảm hại , lớp trang điểm trên mặt trôi đi không ít , giờ khó coi như quỷ .
Đan Nghi lại giáng thêm một cái tát :
– Cái tát này là tôi tặng cô .
Vương thúc nét mặt càng lúc càng khó coi :
– Đan Nghi , đánh đã đánh rồi , chửi cũng chửi rồi , tha cho cô ấy đi ?
Đan Nghi lạnh lùng nhìn ông ta ,nói :
– Vậy ông cũng nên nhớ rằng , tiện nhân tự có trời thu phục . Dì Dương giờ đang nằm trên giường bệnh chịu đựng bao đau đớn , còn ông thì ở đây làm ra chuyện này . Ông tự vấn lương tâm xem ,ông có xứng với dì Dương không ?
– Sau này tôi sẽ không vậy nữa ,việc này , cháu đừng nói lại với cô ấy , được không ?
Linda gào khóc ầm ĩ :
– Ông có còn là đàn ông nữa không vậy ? Sợ hãi cô ta tới vậy ? Lại còn giúp cô ta đánh người đàn bà của mình nữa ?
Vương thúc tức giận tột độ :
– Câm cái mồm thối của cô lại !
Linda gào khóc càng lúc càng kinh khủng , ngày thường bất kể là tên đàn ông nào cũng cưng nựng cô ta như bà hoàng , chưa bao giờ bị mắng chửi tệ hại như này ? Sự dịu dàng khi ở trên giường đâu cả rồi ?
Vương thúc giờ cũng chả có tâm trạng mà quản cô ta nữa , chỉ cố gắng cầu xin Đan Nghi :
– Đan Nghi ,có gì chúng ta cùng nhau bàn bạc , đàn ông mà , việc như này là bình thường , cháu đừng nói lại với dì Dương mà phá vỡ hạnh phúc gia đình chúng tôi …
– Đừng làm khó đại tiểu thư nũa .
Là giọng nói của dì Dương .
Khi nãy nằm trên giường bệnh , thấy Đan Nghi đi gọt táo ,sợ cô không cẩn thận gọt vào tay , lại lâu không thấy cô về nên xuống giường đi tìm .
Chẳng ngờ lại vừa hay thấy cảnh Đan Nghi đánh Linda .
Tâm trạng dì lúc này đau đớn vô cùng .
Thấy Đan Nghi dũng cảm đứng ra bệnh vực mình nên dì Dương mới bước ra .
Dì nói với Vương thúc :
– Phá vỡ hạnh phúc gia đình mình , không phải là đại tiểu thư mà chính là bản thân ông đấy .Đừng đổ bừa lỗi lên đầu người khác .
Thấy dì Dương ,Vương thúc bủn rủn chân tay .
– Dì Dương .
Đan Nghi đứng dậy , thấy sắc mặt dì trắng bệch , trong lòng rất không đành .
Dì Dương dịu dàng cười , nhưng nụ cười ấy đầy chua xót :
– Cảm ơn đại tiểu thư đã nghĩ cho dì nhú vậy . Nhưng đây là việc nhà dì , cháu đừng can thiệp nữa .
Đan Nghi thở dài , biết bản thân còn cố tình can thiệp thì cũng không hay nên đành im lặng.
Vương thúc thấy dì Dương thì sắc mặt trắng bệch , vội nói :
– Bà xã , chuyênn không phải vậy đâu, tôi với Linda thật không có gì mà … bà xã , bà xã đừng nghe lời nói một mặt như vậy chứ …
Dì Dương không thèm nhìn ông ta mà quay sang phía Linda , lúc này trong lòng dì đã bình tĩnh hơn nhiều .
Linda không hề ngại ngùng mà còn hùng hồn nói :
– Hừ , nhìn tôi làm gì là nguòi đàn ông của bà chủ động tìm tới tôi , tôi chả làm gì sai cả .
– Không ngờ tuồi đời còn ít mà mặt dày công phu không nhỏ .
Dì Dương bình thản đáp lại .
??? Thời gian này ad có công việc riêng cần giải quyết nên không có time dịch truyện thường xuyên được , mong mọi người thông cảm .